"Man City thân thương,
Khi mới đến đây, tôi vẫn còn là một chàng trai trẻ, chưa con cái và rất nhiều ước mơ. Thật khó có thể tin là sau bảy năm gắn bó, tôi rời đi khi đã là một người cha và thực hiện được mọi ước mơ của mình", Ilkay Gundogan bắt đầu trong tâm thư chia tay Man City được chia sẻ tờ The Player's Tribune.
10 năm ám ảnh với chức vô địch Champions League
Hôm nay thật ngọt ngào. Nói lời tạm biệt không bao giờ là dễ dàng, nhưng tạm biệt đội bóng này quả thật là khó khăn. Khi tôi phải thông báo với các đồng đội trong nhóm chat về việc rời CLB, tôi đã rất xúc động. Thành thật mà nói, tôi sẽ rất nhớ mọi người.
Nhưng tôi rất vui khi rời CLB với tư cách là một nhà vô địch, và tôi không có gì ngoài tình yêu dành cho CLB trong trái tim mình. Có bao nhiêu cầu thủ được nói lời chào tạm biệt với tư cách một người đội trưởng ở một tập thể vừa đoạt cú ăn ba?
Thật tuyệt vời với những gì chúng tôi đạt được. 5 danh hiệu Premier League chỉ trong bảy năm tôi ở CLB. Hai chức vô địch FA. Và một chức vô địch Champions League. Đó còn là cú ăn ba nữa. Nhưng đó chỉ là những chiến tích. Điều mà tôi sẽ nhớ nhất là cảm giác sống cùng đồng đội, đặc biệt là trong mùa giải này. Tôi chưa bao giờ trải nghiệm điều gì giống như vậy trong bóng đá.
Đối với tôi, Champions League là nỗi ám ảnh trong suốt 10 năm qua. Vâng, thực sự rất ám ảnh. Khi đội Dortmund của tôi thua Bayern trong trận chung kết năm 2013, tôi đã rất buồn bã. Không có cảm giác nào tệ như để thua ở trận chung kết. Nó đã ám ảnh tôi rất nhiều trong suốt 10 năm.
Mọi quyết định tôi đưa ra trong sự nghiệp của mình kể từ đó đều hướng đến mục tiêu giành chức vô địch này. Đó là lý do tôi chọn đến Man City. Vì vậy, khi chúng tôi thua trận chung kết với Chelsea vào hai năm trước, quả thật là tồi tệ.
Sau đó, mùa giải trước, tôi bị bỏ rơi trên băng ghế dự bị trong trận bán kết với Real Madrid tại sân Etihad, và cảm giác đó thật khó nuốt trôi. Sau khi Pep công bố đội hình, tôi về phòng ở một mình và hầu như suy sụp. Tôi rất muốn ra sân, các bạn biết điều đó chứ?
Nhưng mùa này, cảm giác hoàn toàn khác. Tôi chỉ biết chúng tôi sẽ chiến thắng. Ý tôi không chỉ là giành chức vô địch Champions League. Cả Premier League, cả FA Cup - tất cả mọi thứ. Tuần này qua tuần khác, tôi chỉ cảm thấy mọi thứ đang xếp hàng một cách hoàn hảo.
Ngay cả khi chúng tôi kém Arsenal 10 điểm, tôi biết chúng tôi sẽ vô địch giải đấu. Chúng tôi đã có một nền tảng vững chắc như vậy trong nhiều năm với những người như Kevin, Kyle, John, Phil, Bernardo và Ederson, nhưng sau đó lại có thêm Erling và Jack, và điều đó đã mang lại cho chúng tôi một lợi thế khác.
Về Erling Haaland, thành thật mà nói, tôi không biết những gì mong đợi khi cậu ấy đến đây. Bạn thấy những bàn thắng và tất cả sự chú ý mà cậu ấy nhận được ở Dortmund, và bạn tự hỏi liệu cậu ấy có phù hợp với tập thể hay không?
Nhưng khi tôi biết cậu ấy, tôi rất ngạc nhiên tại sao một người có thể tài năng như vậy và vẫn có ý chí để trở nên tốt hơn mỗi ngày? Cậu ấy không bao giờ hài lòng. Tôi cảm thấy như không có giới hạn cho cậu ta. Messi và Ronaldo là phép so sánh duy nhất về đẳng cấp mà cậu ấy có thể đạt tới.
Mùa giải diễn ra như một bộ phim
Với những cầu thủ mà chúng tôi có trong phòng thay đồ, tôi rất tự tin rằng chúng tôi có thể giành chiến thắng mỗi khi bước ra sân. Khi bạn thực sự tin tưởng đồng đội của mình, bạn có thể chơi một cách đơn giản - không sợ hãi hay suy nghĩ quá nhiều về bất cứ điều gì - và rồi điều kỳ diệu dường như sẽ xảy ra. Có lẽ đó là lý do tại sao tôi có thể ghi rất nhiều bàn thắng quan trọng trong mùa giải này.
Toàn bộ mùa giải này giống như một bộ phim. Nhưng tôi không nghĩ mình có thể mơ về một kết thúc tốt đẹp hơn như ở trận Chung kết tại Istanbul. Đó là chuyến trở về cội nguồn đối với tôi và cho gia đình tôi. Tôi chỉ nhớ khi máy bay hạ cánh xuống thành phố, và nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi nhận ra rằng mình sẽ trở thành đội trưởng của Man City trong trận Chung kết Champions League tại quê hương của ông nội mình.
Có một chuyện tôi sẽ không bao giờ quên được là Pep đã kéo tôi sang một bên lúc ở trong phòng thay đồ sau buổi khởi động trước trận đấu. Ông ấy bảo tôi hãy cùng Kyle Walker dành chút ít thời gian nói chuyện với toàn đội. Tôi nghĩ điều đó nói lên rất nhiều điều về đội của tôi và cảm giác đặc biệt mà chúng tôi đã trải qua, bởi vì Kyle sẽ không ra sân đá chính.
Tôi chỉ nhớ Kyle đã nói rằng anh ấy yêu tất cả chúng tôi biết bao nhiêu, và anh ấy dặn dò: "Trận đấu này luôn là giấc mơ của tôi. Các cậu hãy ra ngoài và biến ước mơ của tôi thành hiện thực".
Tôi không thể nói nhiều về trận đấu. Nó vẫn còn khá lờ mờ. Chúng tôi đã chơi không tốt ở trận chung kết, tôi phải thừa nhận điều đó. Chúng tôi đã có một chút do dự. Nhưng chúng tôi cuối cùng đã tìm ra cách để giành chiến thắng, giống như tất cả các nhà vô địch.
Điều mà tôi nhớ nhất là khi trọng tài thổi còi. Tôi ngã sụp xuống sân cỏ. Quá đủ rồi. Tôi vùi đầu vào cỏ. Tôi cố định hình lại mọi thứ. Khi tôi đứng dậy, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là tất cả các cầu thủ Inter đang ngồi xung quanh tôi trong nước mắt. Tôi biết chính xác cảm giác đó, vì vậy tôi tiến đến an ủi họ và nói rằng họ nên tự hào về mùa giải của mình và tiếp tục chiến đấu. Bản thân tôi đã trải qua cảm giác đó. Ranh giới thắng thua trong một trận chung kết rất mong manh. Mọi chuyện có thể dễ dàng đi theo một cách khác.
Cuộc cạnh tranh luôn luôn mang lại một giá trị đặc biệt. Những năm tháng thất bại càng khiến cho chiến thắng hôm nay quá đỗi ngọt ngào.
Tất cả những gì Pep có thể nói lúc đó: "Chúng ta đã làm được. Chúng ta làm được rồi. Chúng ta làm được rồi."
Tôi đến gặp vợ tôi và gia đình tôi trong đám đông, và họ nói: "Anh đã làm được rồi! Anh đã làm được rồi! Anh đã làm được rồi!"
Nhưng không. Đúng như Pep đã nói. Chúng ta đã làm được.
Tôi phải nói rằng, sẽ không có gì cả hôm nay nếu không có Pep. Có những lúc ông ấy đòi hỏi rất cao về cách chúng tôi chơi và đôi khi nó khiến chúng tôi cảm thấy áp lực. Nhưng một khi mọi người đã đồng thuận và hòa hợp trên sân, hệ thống của ông ấy hiệu quả đến mức gần như không cần phải nỗ lực.
Tôi luôn cảm thấy có sự gắn bó keo sơn với Pep.
Ông ấy từng nói với tôi: "Phải chi tôi có thể chọn 11 tiền vệ cùng ra sân. Lúc đấy, các cậu cứ như đi trước 5 bước so với đối thủ vậy."
Lý do rời Man City
Một trong những cuộc gọi khó khăn nhất mà tôi phải thực hiện là nói với Pep rằng về quyết định rời CLB. Tất cả những gì tôi có thể làm là nói lời cảm ơn. Không chỉ cho mùa giải này, hay cho tất cả các danh hiệu, mà ngay từ đầu việc ông đưa tôi đến đây.
Tôi sẽ không bao giờ quên khi tôi bị chấn thương đầu gối vào cuối mùa giải với Dortmund và tôi phải phẫu thuật, tôi đã rất lo lắng rằng Man City sẽ rút khỏi thỏa thuận với tôi. Nhưng Pep đã gọi điện cho tôi và nói: "Đừng lo, điều đó chẳng hề gì. Chúng tôi muốn cậu ở đây. Chúng tôi sẽ đợi cậu cho dù có mất bao lâu đi chăng nữa."
Tôi chỉ có thể tưởng tượng những người hâm mộ đã nghĩ gì khi anh chàng trầm lặng với cái tên buồn cười này đến Manchester với rất nhiều tiền và anh ta đi khập khiễng bằng nạng trong buổi ra mắt.
Chà, tất cả những gì tôi có thể nói là....
Tôi đến đây khập khiễng trên một chân, nhưng tôi rời khỏi đây mà cảm thấy như đang bay trên mây.
Sau cú ăn ba, và sau cuộc diễu hành ngoạn mục dưới cơn mưa Manchester, tôi tự nghĩ: Làm sao mọi chuyện có thể diễn ra tốt đẹp hơn thế này? Bạn có thể đạt được gì hơn nữa? Làm thế nào bạn có thể viết một cái gì đó hoàn hảo hơn?
Và câu trả lời là: Bạn không thể.
Tôi nghĩ có lẽ Pep đã hy vọng rằng chúng tôi sẽ đến Man City cùng nhau và ra đi cùng nhau, nhưng tôi biết rằng ông ấy hiểu quyết định của tôi. Tôi chắc chắn rằng việc tôi đến CLB thời thơ ấu của ông ấy sẽ giúp ích cho tôi. Mong rằng chúng tôi sẽ sớm tái ngộ nhau trong một trận Chung kết Champions League.
Nếu tôi định chuyển đi, chỉ có một CLB duy nhất trên thế giới có ý nghĩa. Đó là Barcelona hoặc không ai cả. Kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi đã mơ ước một ngày nào đó được mặc chiếc áo đó. Tôi tự tin rằng mình còn vài năm nữa ở đẳng cấp cao nhất và tôi chỉ muốn giúp đưa Barcelona trở lại nơi họ xứng đáng.
Đó sẽ là cuộc hội ngộ với người bạn cũ Lewandowski, và tôi rất hào hứng khi được thi đấu dưới sự dẫn dắt của một HLV khác mà tôi đã ngưỡng mộ từ lâu. Khi tôi và Xavi nói về dự án, mọi chuyện diễn ra rất tự nhiên. Tôi thấy rất nhiều điểm tương đồng giữa chúng tôi về quan điểm, cách nhìn nhận về bóng đá.
Tôi biết sẽ có rất nhiều áp lực ở Barcelona. Nhưng tôi thích áp lực. Tôi thích ra khỏi vùng an toàn của mình. Tôi không tìm kiếm một chuyến hạ cánh dễ dàng. Tôi đang tìm kiếm một thử thách mới. Đó là nội dung của chương tiếp theo này.
Tôi rất nóng lòng được thi đấu trong màu áo Barcelona. Nhưng trước tiên, tôi muốn nói lời cuối cùng về Man City. Tôi muốn nói chuyện trực tiếp với tất cả các đồng đội của mình, với các nhân viên và đặc biệt là với người hâm mộ….
Tôi chỉ muốn bạn biết rằng tôi sẽ luôn là người của Man City. Đó là mối lương duyên không thể phá vỡ. Đó là một tình yêu lớn nhất.
Tất cả những gì tôi có thể nói là cảm ơn bạn. Vâng, bóng đá đôi khi xúc động lạ thường. Nhưng chính những con người của bóng đá mới tuyệt vời hơn cả!
Tôi sẽ nhớ tất cả các bạn đến hết cuộc đời này!
Cảm ơn bạn đã cho tôi tất cả mọi thứ.
Trân trọng!
İLKAY