Những ngôi nhà cao tầng ngập rác
Đã quá trưa nhưng những nhân công trong khu xưởng của chị T. (thôn Đồng Ngư, xã Ngũ Thái, Thuận Thành, Bắc Ninh) vẫn không ngơi tay. Trong không gian nồng nặc mùi nhựa, một nhân công luôn tay mở những bao tải lớn chứa đầy rác nilon các loại.
Sau khi nhặt sơ các mảnh giấy, băng dính vứt ra một góc, người này đẩy nilon ra phía máy ép. Đứng sát máy ép là một nhân công khác đang liên tay bốc "hàng", cho nilon vào ép thành từng khối vuông vắn. Cả hai người họ như lọt thỏm trong đống rác ngồn ngộn, bẩn thỉu và hôi hám.
Nilon phế liệu được ép thành kiện chuyển đi các nơi.
Chỉ vào những kiện hàng, chị T. cho hay, số hàng này sẽ được xuất đi Hải Phòng cho một đầu mối chuyên tạo hạt nhựa và thổi túi bóng.
Chị T. (SN 1985) là chủ một cơ sở thu gom nilon phế liệu ở làng Đồng Ngư, ngôi làng trước đây vốn nổi tiếng với biệt danh không mấy đẹp đẽ - "làng giặt rác".
Từ khoảng 20 năm trước, người dân Đồng Ngư chủ yếu mưu sinh bằng nghề thu mua giẻ rách, nilon phế thải. Người Đồng Ngư đi khắp các tỉnh thành đem rác về làng, chất đống dọc bờ ao, ngõ xóm, đình, chùa làng…
Nilon phế liệu sau đó được giặt theo đúng nghĩa đen, rồi đem phơi cho khô chờ ngày đóng kiện, xuất xưởng. Ao hồ, kênh mương, đường làng và ngõ ngách vì thế ô nhiễm nghiêm trọng bởi bao nhiêu bẩn thỉu cứ trút xuống làm dòng nước ngày càng bẩn đục, váng đen, tôm cá chết nổi trắng.
Làng Đồng Ngư giờ đây không còn giặt rác thô sơ như trước nữa, người dân đã "lên đời" công nghệ sơ chế nilon, có sự chọn lựa khi nhập hàng. Nhiều hộ đã chuyển đổi sang nghề khác, tuy nhiên vẫn có một bộ phận không nhỏ coi đây là nghề mưu sinh và giàu lên nhờ rác.
Dọc các con đường ở Đồng Ngư là các bao tải nilon chất cao tầng tầng, lớp lớp. PV Dân trí có mặt tại Đồng Ngư khi thôn này đang thu hoạch lúa. Người dân không ngần ngại phơi những vạt thóc vàng óng bên cạnh những bao tải rác nilon hôi hám.
Đi vào các con ngõ ở thôn Đồng Ngư, Liễu Ngạn thuộc xã Ngũ Thái dễ dàng quan sát thấy những bó lớn nilon trắng và màu đủ loại. Những loại nilon mà đối với những người bình thường chỉ là những mảnh rác vứt đi, nhưng với người dân nơi đây đó là sinh kế.
Theo quan sát của phóng viên, những hộ dân làm nghề này đều có kinh tế rất khá giả. Gia đình nào cũng sở hữu những ngôi nhà cao tầng khang trang. Tuy nhiên, xung quanh những ngôi nhà luôn chất đầy rác thải nilon. Nhiều "đầu nậu" còn dựng các nhà kho bằng tôn để tạo ra các khu xưởng chứa hàng. Có những ngôi cao tầng như chìm nghỉm trong rác.
Nghề "sơ chế" rác đem lại thu nhập ổn định cho nhiều người song cũng tiềm ẩn những nguy cơ về sức khỏe.
Từ "bà đồng nát" thành chủ xưởng
Không chỉ riêng ở Đồng Ngư, Liễu Ngạn, nghề "buôn bóng phế thải" cũng được coi là sinh kế làm giàu của không ít hộ dân thuộc xã Song Liễu, một xã giáp ranh với các thôn này.
Đi dọc con đường ở xã Song Liễu vẫn là khung cảnh đặc trưng của những địa phương "làm giàu từ rác". Mùi nhựa nồng nặc bốc lên khắp nơi. Tiếng máy xay nhựa hoạt động không ngừng nghỉ trong các khung xưởng mái tôn tạo ra một thứ âm thanh đinh tai nhức óc.
Tại Song Liễu, chúng tôi trò chuyện với người phụ nữ tên L. ngoài 50 tuổi. Bà L. cho biết, mình vốn làm nghề thu mua ve chai, đồng nát.
Sau khi thấy nhiều người phất lên từ nghề thu gom nilon phế thải, bà L. vay mượn mở xưởng. Lâu dần bước vào nghề, các mối quan hệ làm ăn của bà được mở rộng.
Bà có nguồn hàng ổn định từ hàng bóng thải ra từ các công ty, các khu công nghiệp… Những loại bóng đẹp bà L. thường để dành để tạo hạt nhựa đem bán cho các công ty bao bì.
Loại bóng xấu, bà thường gom lại bán ăn chênh lệch. Vậy là nhờ những chiếc túi nilon phế thải, từ một phụ nữ buôn ve chai, bà L. trở thành chủ một xưởng thu gom, tái chế nilon với hai dàn máy tạo nước và tạo khô hạt nhựa.
Công nhân bảo hộ rất sơ sài khi tiếp xúc với khối nilon khét lẹt vừa được nóng chảy.
Vào vai một người làm trong ngành may, mỗi tháng có khoảng 10 tấn nilon bóng may (nilon bọc hàng may) và 5 tấn bóng phế (túi nilon từ bãi rác) cần bán, chúng tôi tìm đến một số hộ thu mua tại Ngũ Thái, Song Liễu.
Chủ các xưởng thu gom lập tức đưa ra các mức giá hấp dẫn từ 13.000 -17.000 đồng cho 1kg nilon bọc hàng may.
Theo những người mua, bóng bọc hàng may có ưu điểm là sạch sẽ, ít mùi, tuy nhiên dễ lẫn chỉ may. Họ sẽ mất công nhặt chỉ để không ảnh hưởng đến chất lượng nilon tạo hạt nhựa sau này.
"Đối với hàng từ bãi rác thì sẽ chỉ có giá từ 3.000-4.000 đồng/kg, điều kiện quan trọng là phải khô để tránh hao. Hàng gì tôi cũng mua, dù là hàng bãi rác hôi thối. Miễn là có nguồn hàng ổn định", người phụ nữ ngoài 50 tuổi ở thôn Đồng Ngư nói với chúng tôi.
Theo tìm hiểu của phóng viên, sau khi sơ chế, giá bán trung bình các loại nilon thành phẩm là từ 8.000-20.000đồng/kg, trừ hết chi phí, mỗi tấn nilon có thể thu lãi hàng triệu đồng.
Cùng với lợi nhuận từ nghề thu gom, tái chế túi nilon, sức khỏe, môi trường sống của người dân nơi đây bị ảnh hưởng không hề nhỏ.
Theo quan sát của phóng viên, hầu hết chủ các cơ sở hay công nhân đều không chú ý đến việc bảo hộ, bảo đảm an toàn cho bản thân. Họ trực tiếp dùng tay, chân để làm việc, nhiều người thậm chí không đeo khẩu trang. Trong khi đó các loại rác phế thải luôn ẩn chứa nhiều độc hại, vi khuẩn nhiễm bệnh.
Chia sẻ với PV Dân trí, chị Nguyễn Thị H., người dân sinh sống gần một xưởng tạo hạt nhựa tại xã Song Liễu cho biết: "Tôi thường xuyên phải đóng kín cửa vì không chịu được mùi nhựa khét lẹt. Những ngày thời tiết nóng nực, tôi cảm thấy tức ngực không thở nổi".
Là người trực tiếp làm công việc phân loại túi nilon bẩn, một nhân công ở thôn Đồng Ngư chia sẻ, bản thân làm nghề này nhiều năm cũng đã quen. Biết là hít mùi rác rưởi nhiều không tốt nhưng vì trước mắt chưa thấy ảnh hưởng gì, bản thân vẫn có thể kiếm được 200-300.000 đồng một ngày nên chị vẫn làm.
Những nhân công đứng máy tạo hạt trực tiếp sẽ có thu nhập từ 500.000 - 600.000 đồng/ngày. Mức tiền này cao hơn hẳn những nhân công phân loại khác và cũng đủ để thấy cái giá phải đánh đổi cho sức khỏe của họ. Tiếp xúc trực tiếp với những khối nhựa nóng chảy, họ luôn hít phải luồng không khí khét lẹt, choáng váng đầu óc.
Hoạt động thu gom, phân loại rác thải nilon, rác thải nhựa cũng làm ảnh hưởng đến môi trường sống tại địa phương. Nhiều người dân ở Ngũ Thái, Song Liễu bày tỏ sự ngao ngán khi bao năm qua cảnh quan làng quê dù thay đổi nhiều nhưng vẫn không thoát khỏi những con đường ngập rác.
Rác nilon được tận dụng tối đa.
Trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Văn Hải, cán bộ môi trường xã Ngũ Thái, cho hay, có khoảng 40 hộ dân tại xã theo nghề sơ chế nilon, tái chế nhựa. Thường ngày, họ mua lại phế liệu từ khắp nơi rồi lọc các nilon tái chế đem bán lại. Nghề này đem lại thu nhập không nhỏ cho các gia đình. Kinh tế của các hộ gia đình này thuộc hàng khá giả trong xã.
"Vì là nghề liên quan đến rác thải nên chúng tôi phải thường xuyên tuyên truyền người dân không được làm ảnh hưởng tới môi trường sống, lập biên bản xử lý nếu có sai phạm.
Đối với những người trực tiếp tiếp xúc với các loại rác thải nilon, tôi nghĩ về lâu dài sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Tuy nhiên, vì trước mắt chưa thấy tác hại gì, công việc vẫn đem lại thu nhập nên nhiều người dân vẫn theo nghề này nhiều năm", ông Hải cho hay.