Bà buông thõng một câu khiến tôi đứng hình. Sốc tột độ, tôi nói lại vài câu, bà không nhận ra sự quá đáng của mình, ngược lại còn mắng con gái bất hiếu.
Rút kinh nghiệm lần trước, cãi nhau không chờ vợ đuổi, tôi ôm đồ về với mẹ luôn. Nhưng tôi chỉ đắc chí được vài hôm, vì mãi không thấy cô ấy có động thái gì.
Tuần trước, khi ra ngoài chơi, hai vợ chồng tình cờ gặp lại người yêu cũ của tôi. Tôi tiện miệng khen người yêu cũ vài câu thì vợ tôi nổi cơn ghen tuông, giận dữ về nhà mẹ đẻ.
Gia đình chồng tôi có điều kiện nên tổ chức hoành tráng lắm. Hôm rước dâu, mấy chục xe ô tô đỗ chật đường. Bố mẹ thấy tôi được gả vào một gia đình như vậy cũng mát mặt.
Gia đình tôi không thể tiếp tục ngủ khi nghe thấy những tiếng mắng vợ của anh tôi trong đêm. Cả nhà vội vàng chạy đến phòng anh chị để xem chuyện gì xảy ra.
Nếu giờ có ai hỏi, ngoảnh mặt lại với người đã sinh thành ra mình có hối hận không, nhất là khi họ cần con cái phụng dưỡng nhất thì tôi vẫn nói không bao giờ ân hận với quyết định của mình.
Trong cuộc sống, dù không quá giàu có, cha mẹ vẫn có thể để lại cho con 3 thứ của cải còn quý giá hơn tiền bạc. Những ai làm được điều này thực sự là người có tầm nhìn xa trông rộng.
12 năm nay, tôi đã nuôi con bằng tình yêu thương và sự bảo vệ của một người mẹ. Tôi chưa từng nghĩ đến một ngày, con lại muốn rời bỏ mình để quay về với bố mẹ ruột.