Sinh con đầu lòng, ai chẳng muốn có mẹ đẻ ở bên cạnh chăm sóc; nhất là trong thời gian ở cữ. Vậy nên khi biết mình mang thai, tôi đã nhờ mẹ đẻ đến chăm mình trong tháng đầu tiên sinh con. Mẹ tôi đồng ý liền vì bà rất thương con gái, bà còn nói nếu như tôi không nhờ vả, bà cũng sẽ tự đến ở nhà tôi vì không yên tâm.
Vợ chồng tôi có nhà riêng nhưng năm ngoái, anh chồng lấy lý do tìm việc làm nên đến ở nhờ. Gần một năm trôi qua rồi mà anh ta vẫn lông bông, khi làm khi nghỉ và chưa biết đến khi nào mới chịu về lại quê. Có anh chồng sống trong nhà, vợ chồng tôi cũng không được thoải mái như trước. Tôi phải cẩn thận, dè chừng ở mọi điều, kể cả việc ăn mặc.
Có bầu, tôi vẫn phải làm mọi chuyện trong nhà, từ dọn dẹp, nấu nướng, tưới cây cảnh. Ông xã tôi làm công ty nước ngoài, lương tuy cao mà áp lực công việc rất nặng nề. Thường thì ngày nào anh cũng đem công việc về nhà làm thêm nên tôi không nỡ nhờ vả anh chuyện nhà cửa. Anh chồng ỷ lại em trai làm được nhiều tiền, thường hay hỏi vay tiền nhưng không trả. Trong bữa cơm lại còn khen chê, đòi ăn ngon, nhà sạch; trong khi bản thân anh ta đang đi ở nhờ.
Tôi sinh con, mẹ ruột từ quê đến chăm sóc nhưng lại phải hầu hạ thêm cơm nước cho anh chồng tôi. Sáng nào anh ta cũng đi uống cà phê với bạn từ 5 giờ sáng nhưng chưa bao giờ mua thức ăn về. Mẹ tôi thức đêm trông cháu, rồi sáng phải dậy sớm đi mua đồ ăn cho cả nhà. Mua không đúng ý còn bị người đáng tuổi con trai mình tỏ thái độ cáu giận, nói móc mỉa. Tối nào về ăn cơm cũng chê bai mẹ tôi nấu nhạt quá, anh ta ăn không được. Anh ta xem mẹ tôi cứ như người giúp việc trong nhà và không hề tôn trọng bà. Tôi bực quá, nhắc nhở anh chồng nên giữ đúng mực thì anh ta lại mắng tôi là em dâu mà hỗn láo. Mẹ tôi không muốn ồn ào nên khuyên tôi nên nín nhịn cho êm nhà êm cửa.
2 ngày trước, anh chồng còn rủ bạn về nhậu rồi hát hò đến 7 giờ tối. Anh ta cũng hay lắm, cứ canh chồng tôi gần về là vội tắt karaoke ngay rồi bỏ sang nhà khác nhậu tiếp. Nguyên chén bát, thức ăn thừa, lon bia... đều để đầy ngoài bàn cho mẹ tôi dọn. Tôi không chịu nổi nữa nên khuyên mẹ về quê đi, tôi tự chăm con, tự chăm mình được. Mẹ thương tôi nên cứ bảo tôi đừng giận, đừng tức kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe, bà ở với tôi hết tháng này rồi tính tiếp.
Tôi kể chuyện cho chồng mình nghe. Anh ấy cũng khó chịu nên gặp anh trai để nói phải trái, yêu cầu anh trai chuyển ra ngoài thuê trọ. Vậy mà anh chồng lại gọi điện cho bố mẹ chồng, kể xấu tôi không ra gì, còn nói chồng tôi sợ vợ nên bỏ anh trai. Tôi tự dưng bị mang tiếng xấu oan ức. Nói cho đã miệng mà anh chồng vẫn không chịu dọn đi. Tôi phải làm sao để anh ta tự nguyện rời khỏi nhà mình?
Theo Phụ nữ Việt Nam