Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã cố gắng xin việc ở quê mình sinh sống nhưng vẫn không tìm được việc làm đúng chuyên ngành. Thời gian đó, tôi suy nghĩ, trăn trở nhiều lắm. Ở thành phố, cách quê 400km, có công ty nước ngoài gọi tôi đến làm với mức lương rất cao. Nhưng tôi không nỡ để mẹ ở nhà một mình. Bố và anh trai tôi đã mất trong một vụ tai nạn giao thông. Ngày đó là ngày đau khổ, ám ảnh nhất với mẹ con tôi khi cùng một lúc mất đi 2 người thân yêu nhất trong cuộc đời. Nhất là anh tôi, anh mất khi tuổi đời còn chưa tròn 20 tuổi, còn chưa kịp lấy vợ sinh con. Phải mấy năm, mẹ con tôi mới có thể nở nụ cười bình thản sau bất hạnh ấy.
Giờ nếu tôi rời bỏ mẹ thì bà chẳng còn ai bên cạnh nữa cả. Tôi không yên tâm, càng không đành lòng nên định "treo" bằng mà đi làm công nhân. Nhưng mẹ biết chuyện, bà động viên, khuyên tôi nên đi làm. Bà khẳng định sống một mình vẫn ổn, chỉ cần tôi thường xuyên gọi điện về cho bà là được rồi. Được sự khích lệ của mẹ, tôi như được tiếp thêm sức mạnh để nhận công việc.
3 năm trôi qua, tôi chỉ được về quê thăm mẹ vào những dịp đặc biệt. Còn lại, tôi bám trụ ở công ty, làm việc rất nhiều để kiếm tiền. Đầu năm nay, tôi đã xây nhà xong cho mẹ nhưng cũng cạn tiền, muốn lắp camera mà không có tiền lắp.
Tháng trước, tôi mới trả hết nợ và dư được một khoản nhờ tiền thưởng. Tôi gọi điện cho anh thợ chuyên lắp camera ở xóm, kêu anh ấy đến lắp 4 cái trong nhà mình. Trưa nay, lúc nghỉ ngơi, tôi mở camera lên xem thử mẹ đang làm gì. Bất ngờ, tôi thấy bà đang ngồi ăn cơm dù lúc đó đã hơn 11 giờ trưa rồi. Đau lòng hơn, bà xới 3 bát cơm, bà ăn một bát, còn 2 bát thì đặt trước 2 tấm ảnh thờ của bố và anh trai tôi. Nhìn cảnh đó, tim tôi thắt lại, đau đến xé lòng, nước mắt rơi lã chã vì thương mẹ.
Tôi gọi điện video về cho mẹ. Bà mừng lắm, kể hết chuyện này đến chuyện kia cho tôi nghe, còn không ngừng dặn dò tôi phải giữ gìn sức khỏe. Nói chuyện với mẹ mà tôi phải cố nén lại nước mắt để bà không lo lắng.
Hình ảnh mẹ ăn cơm với 2 tấm ảnh thờ cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi có nên từ bỏ tất cả, về với mẹ không?