Chúng tôi đến với nhau tình nguyện hẳn hoi, tôi cứ nghĩ là cô ấy yêu tôi. Thực sự đã có những khoảnh khắc, những kỷ niệm giữa hai đứa mà tôi nghĩ nếu không yêu, người ta không thể như vậy được…
Vợ tôi có quan hệ bất chính với một gã trong nhóm chạy của cô ấy. Hai người họ ngủ với nhau ở nhà hắn rồi chạy cùng nhau, sau đó kết thúc cuộc gặp ở cửa nhà tôi.
Cô ấy đúng là không đẹp, ngày đầu tiên tôi gặp thì cũng thấy là cô ấy xấu rồi. Nhưng cái làm tôi "chết" ở cô ấy lại là sự ngọt ngào, chiều chuộng, nâng niu, chưa có ai đối xử với tôi tốt như cô ấy cả.
Câu nói ấy nếu được nói ra từ miệng một thằng đàn ông con trai như tôi thì có lẽ khá bình thường. Nhưng nó lại là do bạn gái tôi nói, vậy nên nó khiến tôi vô cùng ngạc nhiên.
Ngày tôi cưới được vợ, bố mẹ cứ nghĩ rằng con dâu cùng làng, gần gũi nếp sống, văn hóa, chắc chắn sẽ biết lễ nghĩa, biết dạy bảo con cái. Nào ngờ niềm vui ngắn chẳng tày gang.
Vợ hơn tôi 1 tuổi. Cô ấy so với tôi luôn là người phụ nữ chững chạc, có nhiều điểm cô ấy không hài lòng ở chồng, cô ấy luôn cho rằng tôi không đủ xốc vác và quá trẻ con.
Bạn gái cũ của tôi rất đẹp, cô ấy đúng kiểu nhiều đàn ông vừa thoạt nhìn đã ngay lập tức phải chú ý: Dáng đồng hồ cát, chân dài, làn da trắng hồng và đôi môi cong.
Tôi mới chỉ cưới vợ một tháng nhưng tối qua nhà tôi đã căng thẳng như một cuộc chiến tranh không khói súng. Lý do là vì vợ tôi muốn tôi đưa toàn bộ lương hàng tháng cho cô ấy.