Mẹ tôi vừa qua đời được 1 tháng, mộ còn chưa xanh cỏ, bố tôi họp gia đình và tuyên bố từ nay sẽ sống với cô giúp việc như vợ chồng, sau này mất đi cũng sẽ để lại cho cô ta một phần tài sản như các con.
Từ đi chợ mua thực phẩm, đến nấu cơm, giặt quần áo, làm hết mọi việc vặt. Nếu tôi không làm bố sẽ đánh đòn. Thậm chí, mẹ kế cũng vào hùa, bắt tôi làm việc không ngơi nghỉ sau mỗi lúc đi học về.
Tất cả tài sản, mẹ kế đã nhờ người họ hàng ở quê với đề nghị khoảng 10 năm sau khi bà mất sẽ bán đi để làm từ thiện. Lý do bà nói rõ là đã chăm sóc, lo toan cho bố con tôi ngần ấy năm và không có gì phải nuối tiếc.
Khi bố đang hát với bạn, cháu bé cứ đòi mẹ mở sang tivi để xem. Thấy vậy, người mẹ mang con ra ngoài đánh thì xảy ra sự việc bố bạo hành con gái rạn xương vai.
Tôi muốn con của chồng có tương lai tốt nên mới cố gắng dạy dỗ làm việc nhà. Vậy mà mẹ chồng không hiểu tấm lòng của tôi, còn cho là bắt nạt hành hạ con chồng.
Chị ấy đã xuống nước xin tôi rút lui để gia đình họ quay trở lại với nhau. Nhưng với sự háo thắng của mình, tôi vẫn nhất quyết không nhượng bộ. Ngày hai người họ ra tòa, tôi cũng đến tận nơi để chứng kiến.
Mẹ kế nói tuy không kiếm ra tiền, chỉ ở nhà nội trợ nhưng của chồng công vợ, bà ấy cũng phải được chia đôi số tài sản phát sinh trong thời gian hai người chung sống. Không chỉ thế, mẹ kế còn đòi cả phần cho đứa con riêng
Tôi suy nghĩ đơn giản, cứ đối xử tốt với con của chồng thì sẽ nhận được báo đáp. Đâu ngờ các con của anh ấy không ưa tôi nên chúng coi tôi như người giúp việc.