Thương mẹ, cha tôi quyết định lập bàn thờ bố mẹ vợ trong nhà để tiện bề hương khói. Thế nhưng, việc làm của ông bị các em ruột kịch liệt phản đối, thậm chí đòi từ mặt.
Mỗi khi nghĩ lại, tôi vẫn nhớ hình ảnh bà nội và mẹ: Một người từng kiên cường nhưng rồi nhận ra sự yếu đuối của mình, một người dù thầm lặng nhưng lại mạnh mẽ và kiên trì hơn bao giờ hết.
Tôi cố hết sức làm người mẹ, người vợ tốt nhưng vẫn luôn bị hàng xóm dè bỉu gọi là "hồ ly tinh", nói tôi lấy người già và giàu có chỉ để lợi dụng tiền bạc, đổi đời.
Chồng đẹp trai và có cả nghìn điểm tốt, nhưng tôi vẫn sợ hãi muốn tránh xa vì đêm nào anh cũng đắp chăn gãi đôi bàn chân bị nấm, ném các mảnh da chết khắp giường.
Mỗi khi thấy các con tôi mặc quần áo mới, mẹ chồng tôi lại lườm nguýt, nói tôi không biết tiết kiệm. Bà chỉ muốn tôi cho con mặc lại quần áo thừa của cô em chồng cho đỡ tốn kém.
Cả người tình trẻ và tôi đều có con riêng, 4 năm nay yêu đương vui vẻ và không có ý định kết hôn, nhưng giờ đây anh lại tha thiết muốn tôi sinh cho anh một em bé.