Xem thêm: ‘Tết này về đoàn tụ với gia đình sẽ chữa lành những tổn thương năm qua'
Xem thêm: ‘Tiền vé máy bay đắt quá, Tết này đành ngậm ngùi ở lại Sài Gòn để tiền biếu cha mẹ’
“Giấu ba mẹ chuyện thất nghiệp để ông bà không lo lắng”
Ở tuổi 29, Phương Ngọc đối diện nỗi sợ hãi chung của bao người: thất nghiệp. Trong làn sóng sa thải của bao doanh nghiệp trong năm 2023, anh được bộ phận hành chính mang đến hung tin trong một buổi chiều nhạt. Ngọc chưa từng nghĩ hay chuẩn bị cho tình huống này. Anh sốc, buồn nhưng không biết giãi bày cùng ai.
“Tôi nhiều lần giảm lương theo yêu cầu của công ty để chia sẻ gánh nặng tài chính cùng họ. Cũng nỗ lực làm thêm những ngày cuối tuần. Nhưng rồi người ta thông báo công ty tinh giản bộ máy nhân sự, rất nhiều anh em đều bị sa thải”, Phương Ngọc kể.
Sau vài ngày nghỉ ngơi để sốc lại tinh thần, anh rải đơn xin việc khắp nơi để tìm kiếm cơ hội mới. Nhưng tất cả đều trả lời rằng hãy đợi qua năm sau, khi nào thuận tiện sẽ liên lạc lại. Ngọc nhắn hỏi bạn bè, ai ai cũng trả lời “bên này cũng vậy”. Anh lân la cả những người quen biết sơ để nhờ giúp, nhưng họ đều lắc đầu.
Không thể ở nhà trọ nằm chờ, Phương Ngọc quyết định nộp đơn làm tài xế công nghệ một thời gian trước khi có công ty nào đó liên lạc như đã nói. Nhưng đến nay đã 5 tháng, anh không biết rồi mọi thứ sẽ đi về đâu.
“Tôi giấu ba mẹ chuyện thất nghiệp, vì nếu nói ra chỉ làm họ lo lắng thêm. Hơn nữa tôi nghĩ chỉ làm 1-2 tháng sẽ có công việc đúng chuyên môn, nhưng giờ đã gần nửa năm rồi. Nhiều hôm đang chở khách trên đường, mẹ liên tục gọi điện nhưng tôi không dám nghe máy. Cứ viện cớ phải tăng ca ở công ty, hay con đi ra ngoài ăn tối với bạn bè. Ba mẹ tôi già rồi, tôi không muốn họ phải phiền não vì mình nữa. Vì thế tôi không đủ can đảm để nói mình đang làm tài xế xe công nghệ”, anh tâm sự.
Phương Ngọc tiết lộ thu nhập từ công việc này không còn cao như trước. Vài tháng đầu anh còn sung sức, chạy xe ngày lẫn đêm để có đủ tiền trang trải cuộc sống và gửi một ít về cho ba mẹ. Nhưng gần đây sức khoẻ anh sa sút vì thức đêm, hơn nữa lượng khách cũng giảm dần nên đành phải rút ngắn thời gian làm việc.
“Mẹ như có thần giao cách cảm”
Những ngày cuối năm, Phương Ngọc tính sẽ làm thêm vài công việc khác vì ngày lương được nhân 2, 3. Nhưng ba mẹ anh gần như ngày nào cũng gọi điện thúc giục mua vé xe về quê đón Tết. Anh nói bản thân rất muốn được về quê, thèm được ăn đồ mẹ nấu, thèm hít thở mùi không khí trong lành của thôn làng. Nhưng anh lại không biết phải đối diện với ba mẹ thế nào.
Ngọc nói có thể dối đấng sinh thành vì không phải giáp mặt nhau. Nhưng nếu về quê, anh không có đủ dũng khí để chia sẻ với ba mẹ. Nỗi sợ cứ canh cánh trong lòng, không thể bày tỏ nên anh cứ nặng trĩu âu lo.
Không biết bằng một cách nào đó, hôm trước mẹ anh gọi và nói: “Nghỉ ngơi thôi con. Có nhiều thứ khác còn quan trọng hơn công việc mà. Ba mẹ già rồi, không biết còn bao nhiêu cái Tết nữa để chờ đợi phút giây đoàn tụ của cả nhà mình. Con chỉ cần về nhà thôi, với mẹ như vậy là đủ rồi”. Nghe đến đó, Ngọc khóc thành tiếng. Đầu giây kia, mẹ anh cảm nhận được, bà chỉ nhẹ nhàng nói thêm: “Về với mẹ nha con trai”.
Phương Ngọc hào hứng khoe anh vừa đặt mua vé xe, ngày 24 sẽ về, giá vé có cao hơn chút nhưng phải chịu. Như trút được gánh nặng, anh liền đi mua một ít quà về cho gia đình: “Cũng không nhiều nhặn mấy, nhưng đó là tấm lòng của con cái với ba mẹ và cho cả các cháu”.
Tết đến rồi, phải mau mau về thôi, Phương Ngọc đang hát vang trong lòng. Anh nói khó khăn vẫn còn đó, không biến mất được. Nhưng trong anh giờ không còn những tiếng nói nặng trĩu, ì ạch như mỗi sáng dậy đi làm.
“Mẹ như có thần giao cách cảm với tôi vậy. Tôi đoán chắc mẹ cảm nhận được, nhưng không nói ra, vì muốn tôi được thoải mái. Giờ mẹ đã nói vậy rồi, tôi không còn lo sợ nữa. Tôi không muốn nghỉ quá nhiều đâu, để ăn Tết với gia đình đã. Mình còn sống thì còn hy vọng, đúng không? Tôi phải học cách thích nghi và lạc quan vào ngày mai. Còn nếu mọi thứ có tệ thêm, thì tôi sẽ về quê, làm nông dân cũng được mà, miễn là được gần với ba mẹ”, Ngọc quả quyết.
Nói đoạn, anh lại nhìn vào điện thoại, những ngón tay lướt bấm phím nhận khách rồi vẫy tay chào. Nắng Sài Gòn chói chang nhưng cũng bừng sáng như cách anh được mẹ giang tay ôm vào lòng vỗ về đầy yêu thương.
Anh thất nghiệp nhưng vẫn còn có gia đình đang mở rộng vòng tay chào đón.