Tôi làm dâu nhà chồng đến nay cũng tròn 8 năm, cuộc sống của tôi đầy đủ vật chất. Nhà chồng tôi rộng rãi, có điều kiện nên ngay từ đầu vợ chồng tôi đã xác định ở lâu dài với bố mẹ chồng. Bố chồng tôi khá dễ tính, chỉ có mẹ chồng là khắt khe với con dâu. Tôi cũng đã biết cách để chiều chuộng, theo ý của mẹ chồng nên giờ cũng cảm thấy thoải mái hơn trước.
Hai vợ chồng tôi có công việc ổn định, thu nhập đều đặn mỗi tháng. Vợ chồng tôi cũng rất biết điều, thực hiện đóng góp sinh hoạt phí, chi trả một số hóa đơn gia đình. Thỉnh thoảng, tôi cũng mua sắm một số thiết bị, đồ đạc trong nhà. Việc nhà tôi luôn cố gắng hoàn thành, nhà cửa luôn sạch sẽ, gọn gàng.
Tôi chưa bao giờ có ý định ra ngoài ở riêng, nhưng vừa rồi mẹ chồng đã khiến tôi phải suy nghĩ lại. Đã mấy năm rồi mẹ đẻ tôi chưa lên chơi, nhân tiện vợ chồng tôi về quê ngoại, thuyết phục mãi bà mới lên chơi vài hôm. Biết là lên nhà thông gia sẽ ngại, nhưng chỉ chơi vài ngày, mấy năm mới lên một lần nên tôi chủ quan là mọi chuyện sẽ êm đẹp.
Đang vui mừng được đón mẹ lên chơi, dự định sẽ đưa mẹ đi khắp thành phố, ăn nhiều món ngon và mua thật nhiều quà cho mẹ… Nào ngờ, khi tôi vừa đưa mẹ đẻ vào nhà, mẹ chồng đã chờ sẵn ở cửa. Trông thấy bà thông gia, mẹ chồng dù tỏ ra vui vẻ, nhưng lại nói những lời trách móc.
Mẹ chồng đã có những lời phũ phàng khiến bà thông gia hụt hẫng. Ảnh minh họa
Mẹ chồng buông lời phũ phàng: "Bà ngoại cứ ru rú dưới quê, thỉnh thoảng mà lên chơi với con gái. Lên đây để thấy con bà sống sung sướng, hạnh phúc thế nào. Ấy thế mà cũng không biết điều đâu đấy, ở nhà chồng bao năm mà vẫn cứ thói quê, lười và luộm thuộm lắm bà ạ".
Tôi nghe xong mà cảm thấy sốc, còn mẹ tôi cũng không vui. Bà cố gắng gượng cười, trong lòng buồn bực vì bà thông gia không những chê bai con dâu còn chê bai cả mấy món quà quê vất vả mang lên. Lúc mẹ chồng về phòng của tôi, tôi thấy bà lén lau nước mắt. Bà lo lắng cho con gái ở nhà chồng mà vụng về, không biết ứng xử với mẹ chồng.
Cả đêm hôm đấy tôi cũng không tài nào ngủ được, thất vọng trước cách hành xử thiếu tôn trọng của mẹ chồng. Lúc nghe mẹ chồng nói xong, tôi chỉ muốn đưa mẹ đẻ của mình về quê ngay lập tức. Tôi không muốn mẹ mình chịu đựng thêm tổn thương, nhưng nếu làm vậy không khác nào đối đầu với mẹ chồng. Dĩ nhiên, mẹ đẻ tôi cũng không đồng tình nếu tôi làm như vậy.
Sáng hôm sau, mẹ đẻ của tôi lấy cớ chồng ở nhà bị ốm nên phải về quê gấp. Tôi biết mẹ đang nói dối, cố để về, không muốn phiền các con và nhà thông gia. Đưa mẹ ra bến xe để về quê, lúc trở ra tôi bật khóc vì thương mẹ, cảm thấy mình có lỗ với mẹ. Mẹ tôi nuôi nấng tôi khôn lớn, trưởng thành, giờ đây tôi lại làm mẹ buồn, thêm lo lắng.
Từ hôm đó đến nay, tôi cũng cố gắng để né tránh gặp mẹ chồng. Tôi cảm thấy nơi nhà chồng thật xa lạ, chỉ mình tôi cô đơn, lạc lõng. Tôi phải làm gì để được mẹ chồng yêu mến và tôn trọng? Khi mà đã cảm thấy cuộc sống ngột ngạt, tôi có nên tìm cách rủ chồng ra ngoài ở riêng?
Theo Gia Đình & Xã Hội