Chẳng ai muốn con cái phải rời xa bố mẹ, phải sống trong một mái nhà thiếu thốn tình thương. Thế nhưng cuộc đời không bao giờ thuận buồm xuôi gió như chúng ta mong muốn. Cứ yên bình được đôi chút thì kiểu gì cũng gặp thử thách chông gai.
Tôi đang đối mặt với thử thách đầu tiên trong đời mình và có lẽ là biến cố lớn nhất suốt 28 năm qua. Đó là việc phát hiện ra chồng phản bội trong chính ngày sinh nhật của mình.
Tôi hơn chồng 3 tuổi, đã cưới nhau 6 năm và có 2 con trai. Thằng lớn vừa tròn 6 tuổi còn thằng út mới lên 4. Ngay từ khi bắt đầu yêu thì chuyện tình của chúng tôi đã gặp vô vàn sóng gió, nhưng vợ chồng tôi vẫn bất chấp tất cả để ở bên nhau. Tôi bị họ hàng làng xóm chê bai là “gài bẫy phi công” bởi nhà chồng giàu và chồng thì trẻ tuổi. Song mấy lời đàm tiếu ấy chẳng ảnh hưởng gì đến quyết định kết hôn của chúng tôi.
Con đầu lòng ra đời khi tôi mới 22, còn chồng thì 19. Cả 2 đứa đều phải bảo lưu kết quả học để lên chức phụ huynh sớm. Loanh quanh chỉ vài tháng chúng tôi cũng dần tan vỡ mộng hôn nhân.
Chẳng cần kể ra thì ai cũng rõ lý do. Lập gia đình quá sớm thì kiểu gì chẳng nảy sinh ngàn vạn mâu thuẫn! Từ chuyện thiếu hiểu biết khi sinh con, nuôi dạy con, rồi chồng ham chơi đàn đúm mê game, cho đến chuyện 2 đứa không có công ăn việc làm, cùng ăn bám bố mẹ. Trừ lúc ngủ ra còn lại lúc thức vợ chồng tôi cãi cọ liên tục. Hết chửi bới chuyện tiền bạc lại quay sang chỉ trích tật xấu của nhau. Thậm chí tôi từng trầm cảm đến mức dọa sẽ ôm con đi nhảy cầu. Có lần giận chồng quá tôi dại dột chạy thẳng ra giữa đường, cả xóm bàn tán ầm ĩ nói vợ chồng trẻ ranh cưới nhau xong thế nọ thế kia.
Những năm đầu sống chung đầy bão táp ấy tôi có thể vượt qua là nhờ công bố mẹ chồng. Trời xui tôi vớ phải một gã chồng bạc nhược vô dụng nhưng bù lại bố mẹ chồng thì rất tuyệt vời. Ông bà đều là cán bộ nhà nước, tính tình điềm đạm hiền lành, chẳng hiểu sao lại đẻ ra con trai ngỗ ngược đến thế. Ưu điểm duy nhất của chồng tôi chỉ có mỗi cái mặt, còn lại cái nết vừa ngang vừa lười...
Hồi chửa đứa đầu tôi vác bụng vừa đi học vừa làm thêm, lương có 800 nghìn đồng/tháng chồng toàn lấy đi cày quán net. Ngày vỡ ối chỉ có bố mẹ chồng bên cạnh. Con tôi khóc oe oe rồi vẫn chẳng thấy mặt mũi bố nó đâu. 1 tháng sau sinh tôi nằng nặc gửi đơn ly hôn lên phường, may có mẹ chồng khuyên can nói toàn câu mủi lòng nên gia đình nhỏ của tôi còn nguyên vẹn.
Xích mích thất vọng với chồng nhiều quá nên tôi không muốn đẻ thêm nữa. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại chửa lần 2. Giai đoạn ấy có lẽ tình cảm vợ chồng tôi tốt đẹp nhất vì anh ấy bắt đầu biết tu chí làm ăn. Có tấm bằng cao đẳng trong tay, anh được bố xin cho vào làm ở một công ty xuất nhập khẩu lớn trên thành phố cách nhà 20km. Sáng đi chiều về, chồng tôi dần thay đổi tính nết không còn ham chơi nữa mà chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền nuôi vợ chăm con.
Lương tháng của anh từ 8 triệu lên hơn 20 triệu. Trong vòng 2 năm vợ chồng tôi đã đủ vốn để mở một shop quần áo. Tôi vừa trông 2 đứa vừa lo buôn bán, tiết kiệm đến mức chả dám đi du lịch hay ăn uống xa hoa. Bố mẹ chồng thấy con trai đi làm xa còn con dâu vất vả hàng hóa suốt ngày thì xót ruột lắm. Ông bà bảo tôi chẳng cần kiếm tiền cứ ở nhà bố mẹ nuôi cũng được, nhưng phận làm dâu đâu thể sống báo cô như thế. Lấy chồng mấy năm cũng trưởng thành lên ít nhiều. Tôi muốn làm một người phụ nữ biết điều và độc lập kinh tế, chứ cứ nghĩ lại cảnh con cái nheo nhóc mà trong túi chẳng có nổi 10 nghìn, tôi cũng thấy ớn lạnh.
Chồng tôi có tiền vào thì sáng sủa phong độ hơn hẳn, chiều vợ còn hơn cả lúc mới yêu. Thế nhưng anh cũng vắng nhà thường xuyên hơn với lý do gặp gỡ đối tác, nhậu cùng đồng nghiệp rồi tập huấn nọ kia. Tôi bận ngập đầu nên chẳng có thời gian để ý, kết cục lại tạo điều kiện cho chồng đi “ăn vụng” bên ngoài.
Anh ta cặp với con bé làm cùng công ty suốt nửa năm trời mà không một ai hay biết. Vợ thì hơn 3 tuổi đẻ 2 lần, bồ nhí kém 2 tuổi mơn mởn tươi xinh. Chồng tôi bản lĩnh kém nên nhanh chóng sa vào lưới tình của cô em đồng nghiệp. Mỗi tháng anh ta ăn bớt 4-5 triệu để cho bồ mà tôi không hay biết gì.
Đúng hôm sinh nhật tôi, chồng uống rượu say khướt nên tôi phải cầm hộ ví tiền với điện thoại về. Tới nhà thấy mấy cuộc gọi nhỡ trên ứng dụng nào đó khá lạ, tôi tưởng công ty có ai gọi gấp nên lấy vân tay chồng dí vào để mở ra xem. Mò hồi lâu mới thấy chồng ẩn cái ứng dụng chat kia ở phần thư mục Game. Nó lẫn trong vô số trò chơi nên tôi không nhận diện được, may sao số kia tiếp tục gọi nên tôi bấm nghe luôn.
Giọng phụ nữ xổ một tràng khóc lóc: “Gọi mãi mới chịu nghe. Anh bảo không còn yêu con vợ già nữa cơ mà, anh bảo sắp bỏ nó để lấy em cơ mà, sao hôm nay anh lại ôm ấp nó, gọi nó là vợ yêu, tổ chức sinh nhật cho nó rồi còn để nó tag tên lên ảnh thế?!?”. Tôi vừa lên tiếng bảo vợ già đang nghe máy đây, cô bồ liền dập máy.
Thì ra cô ta ghen khi thấy tôi đăng bài khoe ảnh tag cả tên chồng vào. Nhìn gia đình tôi hạnh phúc vui vẻ, bản thân tôi từ lúc lên làm chủ shop thời trang thì son phấn ăn diện cũng khác hồi bù xù bỉm sữa, trông xinh hơn và sang chảnh hơn khi đứng cạnh chồng nên tiểu tam mới khó chịu. Thế là cô ta bất chấp tất cả để nhắn tin hờn dỗi với chồng tôi, gọi điện bắt chồng tôi phải đi gặp cô ta giữa đêm hôm khuya khoắt. Cứ như là yêu trai tân vậy!
Kéo lên đọc tin nhắn cũ của cặp đôi vụng trộm, tôi không tin nổi đấy lại là chồng mình. Tục tĩu bậy bạ, thậm chí con bé kia ngày nào cũng gửi ảnh nóng cho chồng tôi! Trong giờ làm cũng gạ vào WC trao đổi ảnh với nhau, thật bệnh hoạn không tả nổi. Thậm chí ngay trước ngày sinh nhật tôi, họ còn kéo nhau đi nhà nghỉ “nồng cháy” suốt 4 tiếng đồng hồ. Thế mà chồng gọi bảo tôi là phải ở lại công ty làm báo cáo tháng… Đêm muộn anh về tôi còn đấm bóp tay chân rồi bảo thương chồng vất vả. Khốn nạn thật, chồng “cày cuốc” với bồ mà vợ tưởng mệt do đi làm!
Tôi run rẩy hết cả tay chân nhưng vẫn tỉnh táo để nhớ ra phải chụp lại hết bằng chứng. Đến nước này thì chẳng còn gì để cứu vãn nữa rồi. Trong lúc gã chồng tồi tệ nằm ngáy trên giường thì tôi lặng lẽ lấy vali ra xếp ít đồ đạc, gọi điện cho anh hàng xóm lái taxi chở về nhà ngoại.
Một tay tôi xách vali đi xuống dưới, một tay bế thằng út còn thằng lớn đi sau. Nghe tiếng con tôi lèo nhèo ngái ngủ, bà nội chúng nó chạy ra hỏi 3 mẹ con đi đâu. Tôi nhịn không được khóc oà lên mách chồng ngoại tình, bà nội lũ nhỏ chết sững không biết nói gì thêm. Mở điện thoại cho bà xem mấy tấm ảnh chụp tin nhắn, bà sốc đến mức ngã quỵ. Bố chồng tôi tức quá định lên phòng lôi cổ thằng con trời đánh dậy nhưng tôi bảo không cần thiết. Tôi còn chẳng buồn gọi điện chửi mắng đứa tiểu tam kia cơ mà. Thứ tồi tệ thì chẳng đáng khiến mình phải nhọc công.
Đang lúc rối ren thì chồng tôi dậy, anh ta thò mặt xuống ngơ ngác nhìn cả nhà. Tôi vội dắt 2 đứa con đi ra xe chờ ngoài cổng thì bị chồng chặn lại. Anh ta bắt tôi phải để con ở lại còn tôi muốn đi đâu thì đi. Ghê gớm thật đấy, đã gây tội tày trời lại còn dám to mồm đuổi vợ đi!
Giữa lúc chúng tôi đang giằng co thì mẹ chồng quay ra tát cho con trai bà mấy cái đau điếng. Bà ôm 2 đứa cháu nhỏ đẩy về phía tôi, nói mấy câu khiến tôi bật khóc.
“Vắng cha ăn cơm với cá, vắng mẹ liếm lá đầu đình con ạ. Gà với Bắp còn bé quá, chúng nó cần mẹ hơn. Thằng bố khốn nạn như kia thì không ai cần cả. Con cứ mang cháu về ngoại đi, mọi chuyện còn lại để bố mẹ lo. Nếu nhớ thì bố mẹ tự sang bên đấy thăm, con mãi là con dâu duy nhất của mẹ. Cứ yên tâm đi đi”.
Chắc bà cũng biết lần này tôi không thể hàn gắn với chồng được nữa. Nếu là mẹ chồng khác thì chẳng biết tôi có thể đem con đi dễ dàng như vậy không? Đời tôi may mắn gặp được người phụ nữ thương tôi như con ruột, nhưng thật xót xa khi không thể làm con dâu của mẹ đến hết đời…
Theo phunuvietnam.vn