01
Vợ chồng Hoa sát cánh, đồng hành bên nhau từ thời cái bánh mì cắt đôi, bát cơm sẻ nửa. Sau 15 năm họ đã có một cơ ngơi đáng nể và hai đứa con xinh xắn ngoan ngoãn. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ không còn gì viên mãn hơn nhưng đúng là “ở trong chăn mới biết chăn có rận”.
Ban đầu Hoa phụ chồng việc công ty, việc nhà nhưng khi con cái cứng cáp cô cũng muốn kinh doanh riêng. Vì lấy chồng từ năm 21 tuổi nên nói đúng ra đến 10 năm sau cô vẫn chẳng có gì trong tay gọi là bản thân sở hữu. Với phương châm phụ nữ phải đẹp, càng già càng mặn mà, biết kiếm tiền, ra xã hội có chỗ đứng không được lép vế chồng nên Hoa lao vào con đường khẳng định năng lực.
Thời gian đầu cô được cả nhà ủng hộ nhưng khi bị cuốn vào guồng quay công việc Hoa dần quên mất mình đã là mẹ của hai con. Từ ngày cô mở chuỗi cửa hàng các con cũng ít được gần gũi bố mẹ hơn. Chồng Hoa nhắc nhở vợ: “Em xem sắp xếp bớt việc lại, con cái đang tuổi dậy thì, tâm tính thay đổi cần có mẹ bên cạnh thường xuyên”.
Cô cũng không kém cạnh phản bác: “Còn bố nó thì sao, nó cần mẹ chứ nó không cần bố chắc? Em lăn lộn là vì cái gì? Chẳng phải để cho anh tự hào với gia đình, bạn bè, nhân viên của anh sao?”.
Hóa ra cũng vì sau một lần dự tiệc liên hoan công ty, Hoa nghe nhân viên của chồng xì xèo về mình: “Vợ sếp sướng nhỉ, chỉ ở nhà ăn với đẻ”. Thế nên cô mới khát khao bùng cháy muốn “xé kén” để không bị ai coi thường.
02
Một ngày, cả hai vợ chồng Hoa hớt hải chạy vào viện sau cuộc điện thoại của cô giáo con trai. Thằng bé đánh nhau với bạn rồi cả hai đứa cùng ngã phải đưa đi cấp cứu.
Rất may là vết thương nhẹ, khâu vài mũi nghỉ ngơi sẽ hồi phục. Thế nhưng sự việc lần này như ngòi nổ khiến vợ chồng họ trút mọi bực dọc lên nhau. Họ trách móc nhau, dằn hắt nhau, gọi nhau là kẻ ích kỷ, vô trách nhiệm. Cho đến khi đứa con trai 12 tuổi gào thét “Con không cần bố mẹ nữa” họ mới thôi tranh luận.
“Điều gì đã khiến chúng ta ra nông nỗi này?”, Hoa hỏi chồng. Anh cười nhạt nặng nhọc đáp: “Mình đi sai đường rồi. Chẳng có điều gì cả, chính chúng ta đã đánh mất chúng ta”.
Sai lầm lớn nhất mà các cặp vợ chồng thường mắc phải là luôn áp đặt suy nghĩ của mình vào người khác và cho rằng điều ấy là tốt với họ. Chồng thì cứ quần quật làm việc, kiếm thêm chiếc túi xách hàng hiệu cho vợ, hộp sữa ngoại cho con mà không cần biết vợ phải gồng gánh cảm xúc thế nào, cô đơn ra sao. Còn những bà vợ, đôi khi các chị lại coi thường việc chồng làm, nghĩ đó là điều mà bất kể đàn ông nào cũng có thể làm được. Hay một số khác cứ thích lao tâm khổ tứ, tự tin bản thân có đủ thông minh để gánh vác bớt cho chồng. Đấy, cả hai cùng hi sinh, cùng lo cho một gia đình lớn đấy chứ, nhưng tiếc rằng sự cho đi của họ là công cốc, là đổ sông đổ biển.
03
Có những cuộc hôn nhân đáng báo động đến mức, không có người thứ 3, không có cãi vã nhưng cũng không có hạnh phúc. Các cặp vợ chồng dần rơi vào trạng thái im lặng, "chán chẳng buồn nói" nhưng không nói được ra thì lại càng u uất hơn.
Vợ chẳng hiểu chồng làm gì, thấy chồng thay đổi khác thường thì lo lắng. Người phụ nữ như bị dồn ép bởi bao áp lực cuộc sống, những nếp nhăn hằn lên ánh mắt, vết chân chim đậm dấu thời gian, vậy mà chồng mình chẳng mảy may hay biết. Và rồi, cô ấy quyết định vùng lên, khẳng định bản thân trước khi chồng bị cám dỗ bởi một sự trẻ trung quyến rũ khác.
Còn người đàn ông ấy, cảm thấy chẳng có ai hiểu mình sau bao năm lăn lộn với đời, muốn tìm thứ gì đó để lòng được an yên mà vợ cũng chẳng chịu thấu. Anh ấy bỗng dưng lục tìm trong ký ức người con gái đẹp đẽ năm xưa hy sinh cả tuổi thanh xuân cho mình. Trước mặt anh ấy bây giờ là một cô vợ tham lam, ích kỷ, chỉ muốn kiểm soát hết mọi thứ của chồng. Ai cũng nghĩ đối phương thay đổi, chẳng ai chịu chia sẻ và lắng nghe nhau một cách thiện chí nhất để kết quả là oán trách chồng chất, người nào cũng nghĩ mình là nạn nhân.
Thử ngẫm xem, chúng ta có bao giờ nhìn thấy hết những áp lực hay nỗi đau mà đối phương phải chịu và ngược lại. Mỗi chúng ta đều có một sự cố chấp nhất định, vì cái tôi quá lớn và vì tổn thương quá nhiều, sẵn sàng sống khác với bản thân dù có mang tiếng xấu chỉ để cứu vớt chút quá khứ đã ở lại rất xa.
Người ta luôn chủ quan tình yêu của mình đã đủ lớn để tha thứ tất cả, để bao dung mọi lỗi lầm dù vết thương có lớn đến thế nào, nhưng thực chất nó chỉ là vẻ bề ngoài, cái áo lóng lánh khoác lên để che đi sự ích kỷ cá nhân mà họ luôn hướng người bạn đời mình phải thay đổi. Không có tình yêu nào được minh chứng bằng những áp đặt. Khi một người chấp nhận thay đổi bản thân thì điều tốt nhất chính họ sẽ được hưởng đầu tiên chứ không phải một ai khác. Thế nên, mọi thứ sẽ chỉ tốt đẹp lên khi chúng ta cùng nhau cố gắng.
Theo PNVN