Thời gian đầu tôi kết hôn 5 năm nhưng không có con. Sau khi tôi và Dũng đi khám thì phát hiện người có vấn đề là tôi. Dũng chưa từng trách tôi, anh lúc nào cũng dịu dàng an ủi, cổ vũ tôi. Dù bố mẹ Dũng có nói bóng gió khuyên anh bỏ vợ thì anh vẫn bỏ ngoài tai. Dù tôi biết anh rất yêu trẻ con, ánh mắt của anh tràn trề yêu thương khi nhìn thấy chúng. Cũng chính vì như thế tôi lại càng thấy có lỗi với Dũng.
Đến năm thứ 5 vẫn chưa có con, tôi đã buông hết hy vọng. Mẹ của Dũng tái phát bệnh tim, bệnh tình dần trở nặng. Lúc chỉ còn tôi ở lại trông mẹ chồng, mẹ chồng đỏ mắt nắm lấy tay tôi. Bà cầu xin tôi ly hôn chồng, vì bà biết mình không còn nhiều thời gian. Bà muốn nhìn mặt cháu nội trước khi nhắm mắt xuôi tay. Lòng tôi đổ vỡ xót xa, gật đầu đồng ý với mẹ chồng. Bố anh thương tôi chỉ biết thở dài, ông nói :
- Không phải con dâu thì con gái trong nhà
Sau hôm đó tôi đòi ly hôn chồng.
Dũng lặng người nhìn tôi, anh nói tôi đừng quấy, thời gian này anh rất mệt mỏi. Tôi biết chứ, vì lúc này anh vừa gặp khó khăn trong công việc, mẹ thì nằm viện. Chính vì vậy, tôi mới đòi ly hôn vào thời điểm này, vì chắc chắn anh sẽ đồng ý. Mục đích của tôi chính là làm anh thấy tổn thương mà chọn buông tay tôi. Sau đó, tôi quả thật đã thành công, chúng tôi ly hôn. . .
Một năm sau khi ly hôn chồng, tôi nghe tin mẹ chồng cũ đã khỏe lại, bà đang tìm con dâu mới cho con trai. Tôi nuốt nước mắt vào trong, cố gắng sống tiếp những tháng ngày cô đơn. Tôi mong chồng cũ sẽ tìm được người vợ cho anh một gia đình thật sự. Tôi mong anh sẽ hạnh phúc hơn tôi. Tôi cắt đứt mọi liên lạc và cố gắng ẩn mình cho thật sâu, vì tôi còn yêu Dũng.
Ảnh minh hoạ
Ba năm sau khi ly hôn, tôi bất ngờ nhận điện thoại của chồng cũ. Anh hỏi tôi đang ở đâu, anh muốn gặp tôi một lúc. Tôi quyết từ chối thì anh nói muốn mời tôi đến dự đám cưới của anh. Tôi chết lặng, đồng ý gặp chồng cũ.
Khi mở cửa cho anh, tôi sững sờ nhìn thấy anh đang bế một đứa bé trai chưa tròn 3 tuổi. Tôi hỏi anh đứa trẻ đó là con của anh, anh bình thản trả lời đó là con của anh. Tôi gượng cười rồi nghĩ vậy là anh có con trước rồi mới làm đám cưới sao? Vậy là chỉ mấy tháng sau khi chia tay tôi, anh đã có người phụ nữ khác sao?
Nhưng những lời Dũng nói sau đó làm tôi bất ngờ vô cùng. Anh nói muốn tái hôn với tôi, vì mẹ của đứa trẻ này không còn nữa. Anh đến đây là muốn mời tôi làm đám cưới lần thứ hai với anh. Tôi nhìn anh chăm chú rồi nói mình cần thời gian suy nghĩ. Quả thật tôi còn yêu chồng cũ rất nhiều, tôi sẵn sàng nuôi con riêng của chồng để được ở bên cạnh anh.
Ba hôm sau, tôi đồng ý quay lại với Dũng. Mẹ của Dũng vẫn không vừa lòng với tôi nhưng giờ bà chỉ quan tâm đến cháu nội. Mọi chuyện vẫn diễn ra như tôi nghĩ, tôi yêu thương con trai riêng của chồng, tôi và chồng lại hạnh phúc như xưa.
Cho đến một ngày tôi phát hiện một sự thật không tưởng.
Hôm đó con trai bị bệnh phải truyền máu, sau đó tôi phát hiện Dũng không phải là cha ruột của đứa trẻ, khác nhóm máu và ADN xác định không phải con anh.Anh xé ngay tờ giấy …Sau đó trở về nhà, Dũng kể tôi nghe bố mẹ của đứa trẻ là người bạn thân cùng học của anh ở một tỉnh cách xa nhà anh hơn 200km. Hai vợ chồng của cô ấy gặp tai nạn cùng mất, chỉ còn đứa trẻ không ai muốn nhận nuôi gửi vào chùa. Anh nhận con về nuôi, sau đó nói với mọi người rằng nó là con của anh. Mẹ anh hoàn toàn không biết chuyện này mà nghĩ anh nhờ người khác đẻ giúp rồi trả tiền cho họ. Vì ADN anh làm giả đưa mẹ là con anh. Nên mẹ anh mừng lắm.
Tôi khóc lặng người khi nghe chồng kể. Hóa ra anh không hề có người phụ nữ nào khác sau khi rời xa tôi. Hóa ra anh cũng chẳng màng chuyện phải có con mà chỉ muốn sống cùng tôi hạnh phúc. Tôi thấy mình may mắn vô cùng khi lấy được người đàn ông chân thành yêu thương tôi đến thế.
Chúng tôi nuôi cháu lớn lên với tình yêu thương của gia đình bên ngoại, bên nội.
11 năm sau tôi có bầu, nhưng yếu phải vào nằm viện, Dũng tóc đã bạc nén vui mừng nói với tôi:
- Sức khoẻ em là chính, chúng ta đã có con trai rồi, không phải cố...
Tôi quyết tâm bằng mọi giá giữ đứa trẻ, tuy sinh thiếu tháng nhưng thằng cu giống Dũng như bản sao. Bà nội nói:
- Thằng đầu gen lặn bên ngoại, thằng hai gen trội giống nội y chang...
Con đầu tôi đã 15 tuổi cháu rất quấn em, nên bà nội, chồng tôi và cháu chăm sóc em, nhiệm vụ tôi chỉ cho con bú rồi nghỉ ngơi…
…Con mới 10 tháng tôi lại cấn bầu, lúc này Dũng hoảng vì sức khoẻ tôi yếu. Mẹ Dũng cũng ngại ngùng sợ ảnh hưởng tính mạng tôi, cả hai không dám nói tôi giữ lại. Tôi đến gặp bác sĩ Hà - người chăm sóc tôi đứa đầu, thăm khám xong bác sĩ nói tuân thủ theo phương pháp dinh dưỡng của bệnh viện. Thấy tôi quyết tâm mơ có con gái, Dũng nhất trí giao cháu nhỏ lại cho mẹ và con trai. Dũng đồng hành với tôi, Dũng nói sự nghiệp chậm lại được, sức khoẻ vợ quan trọng hơn.
Tôi sinh mổ con gái, con giống y chang ông nội.
Nay ôm con gái trên tay, tôi tạ ơn trời đất đã cho tôi một gia đình đầy hạnh phúc . . .
Theo GĐXH