Tôi và chồng gặp nhau khi cùng làm chung tại một công ty, cả hai đều không được học hành đến nơi đến chốn, chỉ học hết cấp 3 là làm công nhân. Yêu nhau được khoảng một năm thì chúng tôi quyết định kết hôn. Sau cưới, cuộc sống của vợ chồng tôi gặp không ít những khó khăn, quanh năm đi làm chỉ đủ ăn. Không muốn khổ cả đời nên hai vợ chồng tôi quyết định lên thành phố làm việc với hi vọng đổi đời.
Chồng tôi còn có một người chị gái. Chị được gả vào gia đình rất giàu có, cuộc sống của chị hoàn toàn đối lập với cuộc sống bươn chải, vất vả của vợ chồng tôi. Tuy nhiên, thấy gia đình chị giàu nhưng tôi chưa bao giờ ghen tị bởi phận ai người nấy hưởng. Chỉ có điều, từ ngày lấy chồng, chị chưa bao giờ biếu bố mẹ đẻ đồng quà hay tấm bánh. Mỗi lần giỗ Tết chị về chơi, đều tay không. Hàng xóm ai cũng nghĩ rằng, chị chồng tôi giàu có như thế thì sẽ phần nào giúp đỡ gia đình, nhưng hoàn toàn không hề có.
Sau vài năm làm việc trên Hà Nội, vợ chồng tôi cũng gom góp được một số tiền khá khá để mua một căn nhà nhưng vẫn thiếu 500 triệu đồng nữa. Chị chồng biết chuyện lại chủ động gọi điện cho vợ chồng tôi vay. Tôi nghe xong thấy thực sự ngỡ ngàng vì từ trước đến giờ chị rất chi li tính toán, sao tự nhiên nay lại hào phóng như vậy. Tôi thắc mắc với chồng thì anh bảo: "Chắc giờ chị cũng nghĩ lại rồi, nhà có hai chị em thì lúc khó khăn cần đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau". Lúc đó, tôi thực sự biết ơn chị rất nhiều.
Rồi cách đây mấy ngày, chị chồng bỗng gọi điện nói rằng cần tiền gấp. Chị nói cần tiền mở thêm một cơ sở kinh doanh ở tỉnh lẻ. Nghe những lời chị nói, tai tôi ù đi, không dám tin. Quả thật, số tiền vay chị chúng tôi đã dùng hết để mua nhà, lại sắm sửa thêm đồ đạc và đồ trang trí, giờ chúng tôi không có dư dả nhiều để trả một cục. Mới ngày nào, chị còn nói cho vợ chồng tôi vay đến khi nào có thì trả, thế mà bây giờ chị lại nói như vậy.
Sáng hôm sau, tôi quyết định vội vay người bạn thân 50 triệu để chuyển khoản gấp cho chị, coi như trả phần nào. Vừa chuyển khoản xong, chị liền gọi điện cho tôi mà nói: "Em ơi, tiền em chuyển cho chị là tiền lãi à?". Nghe xong cả tôi và chồng đều choáng váng, hóa ra chị lấy lãi cao chúng tôi, chẳng trách chị chủ động cho vay.
Biết được lòng dạ thật của chị, tôi vô cùng cay cú và tức giận. Ngay lập tức tôi về nhà bố mẹ đẻ, nhờ ông bà đứng ra vay mượn tiền của anh em họ hàng rồi mang trả ngay cho chị chồng. Tôi cũng nói luôn với chị là vợ chồng tôi không có tiền trả lãi, chị em trong nhà coi như lúc khó khăn giúp đỡ nhau. Mà đúng là ngay từ đầu chị không nói rõ việc này, nên tôi chỉ trả gốc thôi. Vì việc này mà chị tức tôi lắm nhưng tôi cũng mặc kệ, còn chồng tôi cứ khăng khăng rằng nếu sau này có tiền thì sẽ trả cho chị một chút lãi. Theo mọi người, tôi có nên làm theo ý chồng hay không? Hay tôi vẫn giữ quan điểm của mình là không trả lãi cho chị dâu?
Theo Phụ nữ mới