Thấy tôi nằm cong lưng về phía mình, con bé trờ tới. Nó ôm lấy tôi. Trong ít phút, tôi cảm nhận được những giọt nước mắt nóng ấm của bé rơi trên một bên vai của mình.
Tôi cũng không cầm được nước mắt. Bởi dù thế nào, tôi vẫn yêu thương con bé như đã từng. Nhưng một hai ngày nữa thôi, tuổi thơ bé sẽ bị xé vụn bởi những sai lầm của người đã sinh ra mình. Tôi và mẹ bé sẽ ly hôn.
Đó là quyết định cuối cùng sau những gì tôi phải chịu đựng trong thời gian qua. Tôi đã bị người mình thương yêu, hy sinh cả bản thân lừa dối hết lần này đến lần khác.
Hơn 6 năm trước, chúng tôi va vào nhau trên đường. Cô ấy vội vã, hoảng loạn chạy ra từ con hẻm nhỏ trong khi tôi vừa đi vừa dán mắt vào trận bóng đá đang phát trên chiếc tivi ở quán bên đường.
Sau cú va chạm, cô ấy níu lấy tôi, đòi dẫn mình đến quán nước để lau rửa vết thương. Dù rất bất ngờ nhưng tôi đồng ý không chỉ vì thấy mình có lỗi mà còn vì cô ấy quá đẹp.
Trong quán nước, tôi ngây dại trước cô gái có đôi môi đỏ mọng. Từ đó, tôi biết mình đã yêu cô ấy mất rồi.
Đang hạnh phúc vì có vợ đẹp con khôn, tôi bàng hoàng phát hiện mình chỉ là kẻ 'đổ vỏ', nuôi con tu hú suốt 6 năm. Ảnh minh họa: AI
Tôi xin số điện thoại rồi tìm mọi cách làm quen, chinh phục. Dù vậy, tôi không được cô ấy đồng ý nên yêu đơn phương trong vô vọng suốt nhiều ngày.
Thế rồi bỗng một ngày cô ấy chủ động gọi điện hẹn hò. Lúc đó tôi lo lắng mất cô ấy đến độ chỉ hẹn hò đôi lần đã ngỏ lời yêu. Thật bất ngờ, tôi được đồng ý một cách nhanh chóng.
Chỉ 2 tuần hẹn hò, tôi dẫn người yêu về ra mắt mẹ. Nhưng mẹ tôi lúc đó không có thiện cảm với người tôi yêu dù cô ấy vẫn lễ phép và khép nép khi gặp bà lần đầu.
Mẹ nói cô gái tôi chọn đã quen sung sướng, khó chấp nhận sống trong gia đình khó khăn. Tôi cãi lại, mẹ thất vọng nói thẳng rằng cô ấy là người từng trải, thậm chí có nét không đoan chính.
Lo sợ đứa con trai một cưới phải người phụ nữ không tốt, mẹ kiên quyết phản đối. Bà tuyệt thực, đòi từ mặt nếu tôi không nghe lời.
Dù vậy, cuối cùng mẹ tôi vẫn phải chấp nhận chọn cô ấy làm con dâu khi nghe cô ấy nói đang mang trong bụng cháu nội của mình.
Thế là chúng tôi cưới chạy bầu. Ít tháng sau, cô ấy sinh một bé gái. Ẵm cháu nội, mẹ tôi không mấy vui. Bà cứ thắc mắc “sao cháu nó chỉ giống mẹ chả thấy giống bố”.
Tôi không mấy quan tâm chuyện đó vì đang đắm chìm trong hạnh phúc. Bé càng lớn càng thông minh và quấn tôi không rời. Tôi nghĩ mình đã chạm vào điều mọi người đàn ông đều mơ ước.
Thế nhưng đang tận hưởng niềm hạnh phúc có vợ đẹp con khôn, tôi bàng hoàng nhìn thấy vợ mình xuất hiện trong bản tin "cơ quan chức năng vừa bắt quả tang đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm trong khách sạn".
Mặc dù cô ấy cố che mặt, quay lưng lại với ống kính người chụp, tôi vẫn nhận ra hình xăm hoa bỉ ngạn trên bả vai kèm dòng ký tự H.N.N.T.. Tôi ấn tượng với hình xăm ấy vì cho tới bây giờ vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của những chữ cái huyền bí kia.
Tấm hình ấy đã dẫn tôi đến chuỗi sự thật nhục nhã đến đau lòng. Hóa ra trước khi đến với tôi, cô ấy là “tay vịn” trong một quán karaoke có dịch vụ nhạy cảm.
Hôm chúng tôi va vào nhau trên đường chính là lúc cô ấy đang chạy trốn sự kiểm tra của công an. Cô ấy bất ngờ chấp nhận tình cảm và đồng ý lấy tôi cũng chỉ vì vị đại gia đang bao nuôi mình đã xộ khám và phát hiện bản thân đang mang giọt máu của người này.
Vậy ra là tôi đổ vỏ cho kẻ khác, nuôi con tu hú suốt 6 năm qua. Cô ấy còn nói, về sống với tôi, mặc dù đã cố gắng nhưng vẫn cảm thấy ngột ngạt, bức bối vì kinh tế eo hẹp.
Điều ấy khiến cô sa ngã trước những cám dỗ, ve vãn của những người đàn ông lắm tiền, nhiều tật. Ngựa quen đường cũ, cô ấy bí mật quay lại công việc bị người đời khinh rẻ để có tiền thỏa mãn những ham muốn vật chất của mình.
Nghe những câu nói ấy, tôi nhục nhã, tổn thương đến không dám ngẩng mặt nhìn đời. Tôi nhận ra bản thân vô dụng, hèn kém đến nỗi không lo được cho vợ mình để cô ấy phải quay lại đường cũ.
Tôi ngu dốt đến độ bị lợi dụng suốt 6 năm mà ngỡ mình có được hạnh phúc khiến bao người ghen tỵ, ước mong. Hóa ra tất cả chỉ là dối trá.
Cuối cùng, tôi cũng biết dòng ký tự H.N.N.T. cô ấy xăm trên vai có nghĩa là Hoài niệm người thương. Hóa ra cô ấy vẫn nhớ về người cũ, đến thăm anh ta trong tù suốt những năm qua.
Bất chợt, tôi cảm thấy ghê sợ người phụ nữ bên cạnh mình. Vì vậy tôi sẽ loại bỏ thứ đã khiến mình đau khổ, nhục nhã để bắt đầu cuộc sống mới.
Điều khiến tôi day dứt nhất là con bé. Cho đến khi biết sự thật, tôi luôn xem bé là niềm tự hào, động lực sống của mình. Nhưng giờ đây, tôi sợ nỗi đau và sự hận thù của mình với người phụ nữ kia sẽ ảnh hưởng đến bé.
Tôi có ý định để người phụ nữ kia nuôi bé. Dù vậy, tôi lo rằng cô ấy sẽ khiến cuộc sống bé đi về phía tối tăm. Tôi phải làm sao bây giờ? Mong mọi người cho tôi một ý kiến để tìm ra lối thoát.
Theo VietNamNet