Vợ chồng tôi cưới nhau được 24 năm và có với nhau một con gái đang là sinh viên đại học năm thứ 3. Tôi làm giám đốc marketing cho một công ty về thời trang, còn vợ tôi là giáo viên.
Từ khi con gái còn nhỏ, nhiều lần tôi ngỏ ý muốn có thêm con nhưng vợ vẫn chỉ muốn dành hết tình yêu thương cho đứa con duy nhất. Vợ tôi gặp rất nhiều khó khăn từ lúc mang bầu đến lúc sinh nở nên rất cưng chiều con gái. Cô ấy sợ có thêm con thì sẽ phải san sẻ tình yêu thương.
Thực lòng tôi rất muốn sinh thêm con và nhất là con trai. Tôi là con trưởng, bố tôi là tộc trưởng của một dòng họ lớn nên rất muốn có cháu trai nối dõi. Chính vì lý do này mà bố mẹ không thích vợ tôi, bảo cô ấy vô trách nhiệm với dòng tộc. Vợ tôi biết vậy nhưng chẳng có động thái gì.
Hơn 20 năm chung sống, vợ tôi luôn lo lắng chu toàn cho gia đình, nhưng cô ấy làm tròn vai quá lại khiến tôi thấy nhàm chán, dần dần vợ chồng không còn tâm sự nhiều với nhau, việc ai nấy làm. Chúng tôi chỉ ăn tối cùng nhau rồi đi ngủ, cuối tuần mỗi người đều giải trí theo sở thích riêng.
Ngoài công việc chính, tôi chung vốn với hai người bạn để mở một quán cà phê. Quán tuyển vài nhân viên làm bán thời gian, trong đó có một sinh viên tên Chi. Là gái quê, Chi rất chăm chỉ, hiền lành. Cùng tuổi với con gái tôi nhưng cô phải làm thêm do hoàn cảnh khó khăn, mẹ lại bệnh nặng.
Một hôm, tôi đến quán thì thấy Chi mếu máo xin quản lý nghỉ làm vì mẹ cô đi cấp cứu. Lúc đó tôi đang rảnh, cũng tiện xe nên chở Chi về quê luôn. Sau hôm đó, tôi thấy cảm mến cô bé và đến quán nhiều hơn. Được một thời gian, biết Chi cũng nhận ra tình cảm của mình, tôi bày tỏ với cô ấy. Chi e sợ từ chối, có lẽ vì tôi lớn tuổi và có gia đình.
Có đêm tôi nhậu khuya, say rượu nên về quán cà phê ở gần đó để ngủ chứ không về nhà nữa vì quá muộn. Không ngờ hôm ấy do xe hỏng nên Chi cũng ở lại. Trong lúc không làm chủ được mình, chúng tôi đã qua đêm cùng nhau. Từ đó, tôi coi Chi như nhân tình và cô ấy cũng chấp nhận. Để bù đắp, tôi hỗ trợ Chi về kinh tế để cô giúp đỡ gia đình.
(Ảnh minh hoạ: Naver)
Tôi biết việc mình làm hoàn toàn sai trái nhưng không thể chấm dứt được mối quan hệ này. Về nhà, tôi vẫn đóng vai một người chồng, người cha tốt nhưng trong thâm tâm cảm thấy vô cùng áy náy.
Một hôm con gái tôi dẫn nhóm bạn đại học về nhà chơi và ăn cơm cùng gia đình. Tôi "chết đứng" khi thấy Chi trong đó. Chi cũng rất sốc nhưng không thể làm gì hơn là cố gắng tỏ ra bình thường. Cả buổi hôm đó, tôi nghẹn ứ cổ, không nuốt nổi cơm, trong khi vợ và con gái vẫn vui vẻ cùng mọi người.
Sau buổi gặp đó, tôi nghĩ mình cần chấm dứt ngay mối quan hệ này vì hiểu rõ là rắc rối lớn sẽ ập đến nếu chuyện vỡ lở. Con gái tôi nếu nhận ra bạn học của mình là người tình của bố thì chẳng biết điều gì xảy ra. Nhưng tôi dù biết cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, tôi không đủ bản lĩnh chia tay Chi vì đã dành nhiều tình cảm cho cô ấy, tôi cứ lần lữa, tự cho mình thêm chút thời gian.
Thế rồi cách đây ít ngày, Chi run rẩy báo cho tôi biết cô ấy có thai. Nghe tin, tôi cũng hoảng sợ như cô ấy, nhưng sau đó bỗng dưng cảm giác mừng rỡ xuất hiện. Bấy lâu nay khao khát có thêm con, nhất là con trai, tôi nảy ra ý nghĩ hay cứ tiếp tục với Chi, để em sinh con rồi sau này lựa thời cơ thích hợp tìm cách đưa đứa trẻ về.
Tuy nhiên khi nghĩ đến tính cách tuy dịu dàng nhưng rất cứng rắn của vợ, tôi cảm thấy mình có thể mất đi cả gia đình và sự nghiệp. Nhưng nếu bỏ đi đứa trẻ và cơ hội có con trai thì tôi lại không cam lòng. Tôi biết khi kể chuyện này, mình sẽ bị mắng chửi, tôi đáng bị như vậy và xin chấp nhận, chỉ mong mọi người cho tôi lời khuyên nên xử lý thế nào để mọi chuyện đỡ xấu nhất.
Theo VTC news