Chồng tôi xuất thân từ tỉnh lẻ, trong gia đình có bố mẹ làm nông nghèo khó. Còn tôi là con gái một trong gia đình khá giả ở thành phố.
Chúng tôi quen nhau khi làm cùng công ty và quyết định tiến tới hôn nhân. Vì bố mẹ tôi có mỗi mình tôi, anh ấy lại không có nhà riêng nên cuối cùng sau khi bàn bạc, chồng tôi chấp nhận ở rể, tôi biết trong lòng anh không thoải mái nhưng vừa cưới nhau còn nhiều khó khăn nên cũng không có lựa chọn nào khác.
Trước khi con gái lấy chồng, bố mẹ tôi có tuyên bố cho tôi mảnh đất nhỏ ở ngoại thành coi như của hồi môn. Tôi không làm thủ tục sang tên và hiện trên pháp lý, vẫn là tài sản do bố mẹ tôi sở hữu.
Trên đó, vợ chồng tôi xây mấy gian phòng trọ cho thuê coi như lấy tiền thêm để trang trải sinh hoạt phí mỗi tháng.
Xem thêm: Xin ở rể để tiện chăm bố vợ, ai ngờ đi ăn cỗ tôi sốc khi ông tiết lộ bí mật khó tin trong cơn say
Bố mẹ tôi sống chân chất, mộc mạc. Thương con, cháu, chưa bao giờ ông bà nói câu gì đụng chạm khiến con rể phải phật ý nên bao năm chúng tôi vẫn sống hòa thuận cùng bố mẹ tôi.
Chồng tôi có cậu em trai cũng mới lập gia đình cách đây hơn 6 tháng. Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như cách đây 2 tháng chồng tôi bất ngờ về nhắc tôi làm thủ tục sang tên mảnh đất của bố mẹ vợ cho.
Tôi từ chối vì cho rằng việc đó là việc không cần thiết. Nhà có mỗi mình tôi, sau này bố mẹ có tuổi, về với tiên tổ, mọi thứ cũng là của hai vợ chồng.
Xem thêm: Thất vọng vì bạn trai chưa cưới đã tính chuyện ở rể, lấy tài sản nhà vợ
Nghi ngờ chồng có vấn đề, tôi căn vặn, hỏi cho ra nhẽ. Anh thú nhận rằng muốn sang tên mảnh đất để bán lấy tiền cho cậu em trai chồng vay.
Nguyên nhân là do trước đó, chú ấy có thua cá độ bóng đá nhưng giấu mọi người, vay chỗ nọ đập chỗ kia và cố gỡ. Nhưng chẳng những không gỡ được mà ngày càng thua nặng thêm. Bần cùng, chú ấy đi vay nặng lãi. Đến hôm vừa rồi, các chủ nợ đến đòi thì mọi chuyện mới vỡ lở, số nợ tổng cộng đã lên đến mấy trăm triệu, hiện vợ chú ấy cũng bỏ về nhà ngoại.
Vì con số nợ quá lớn khiến cả nhà chồng tôi điêu đứng, tất nhiên bố mẹ chồng cũng chẳng có mà cho vì ông bà cấy mấy sào ruộng làm gì có tiền.
Chồng tôi năn nỉ tôi giúp đỡ em trai anh vì nếu càng để lâu "lãi mẹ đẻ lãi con" thì chỉ có nước bán nhà ở quê đi để trả nợ nhưng tôi không đồng ý.
Quan điểm của tôi rất rõ ràng, nếu trong gia đình có việc cần như ốm đau, bệnh tật đi viện hoặc việc quá gấp, tôi sẵn sàng cho vay mà không hề lăn tăn điều gì. Đằng này chơi cá độ bóng đá thì tôi không chấp nhận.
Tôi không phải là người ích kỷ, không biết nghĩ đến người thân nhưng tôi nghĩ dám chơi thì dám chịu. Mảnh đất ấy là mồ hôi công sức của bố mẹ tôi chứ không phải trên trời rơi xuống, không thể rút ra để trả những khoản nợ do chơi bời gây ra được.
Vậy mà chồng mặt mũi sưng sỉa với tôi. Anh liên tục đưa ra các lý lẽ, ép tôi nhanh chóng bán đất.
Tối đó, trong phòng ngủ, hai vợ chồng cãi nhau to, lời qua tiếng lại. Chồng tôi xách balô rời đi, tuyên bố không thèm ở nhà tôi. Anh nói tôi sống bạc bẽo, ích kỷ.
Bố mẹ tôi buồn lòng. Ông bà hỏi đầu đuôi câu chuyện nhưng tôi không tiết lộ. Mấy ngày nay tâm trạng tôi mệt mỏi. Gia đình tôi cư xử tử tế như vậy, anh còn trách móc được. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ ly hôn nhưng trước tình cảnh này, tôi bối rối không biết tháo gỡ sao cho êm ấm.
Xin hãy cho tôi lời khuyên!