Hôn nhân của tôi thật viên mãn, hai vợ chồng làm ra tiền nên cuộc sống vật chất luông đầy đủ, thừa thãi. Có tiền, tôi lo được cho các con ở những ngôi trường có mức học phí cao nhất nhì trong thành phố. Gia đình nội, ngoại đều được vợ chồng tôi chu đáo, khi thì tặng quà, khi biếu tiền nên ai cũng hài lòng với chúng tôi.
Chúng tôi ít khi phân biệt tiền của ai, mà khi góp chung với nhau sẽ thành một khoản lớn, tích lũy theo hàng tháng. Sau khi đổi nhà, mua xe ô tô, vẫn còn khoản tiền lớn gửi ngân hàng, sử dụng khi cần thiết. Cả tôi và chồng không sử dụng đến số tiền này nên khi chị chồng muốn vay để sửa nhà, mở rộng làm ăn là tôi đồng ý ngay. Dẫu sao người một nhà, mình có tiền trong khi chị chồng lại đang cần thì không có lý do gì để mà từ chối.
Bình thường tôi cũng rất hào phóng với chị chồng, tôi quý mến chị ấy bởi ngày đầu ra mắt chị ấy đã tỏ ra quý mến tôi. Từ lúc làm dâu đến nay chị chồng luôn chia sẻ, chỉ bảo tôi những việc cần làm với nhà chồng. Nhờ thế mà tôi có được tình cảm thương yêu nơi nhà chồng, hôn nhân thuận lợi hơn rất nhiều. Chị ấy cũng hay bảo ban em trai, không được quá đà vào bia rượu, chăm lo cho vợ con.
Đáp lại những thành ý đó, tôi rất hay mua quà đắt tiền tặng chị ấy. Khi là đồng hồ, khi là nước hoa, túi xách, quần áo, giày dép… Thỉnh thoảng còn biếu tiền chị ấy cả chục triệu để chị tự mua sắm, tiêu vặt vì chồng chị đi làm công ty nhỏ, lương thấp. Từ khi cho chị chồng vay tiền, mối quan hệ chị em đã nâng lên rõ rệt. Hàng ngày chị ấy đều quan tâm, hỏi han đến em dâu.
Em dâu cảm thấy hối hận vì đã tin tưởng và cho chị chồng vay tiền. Ảnh minh họa
Rảnh là chị chồng rủ tôi đi ăn, mua sắm… Chị chồng đã sửa nhà xong, công việc làm ăn cũng rất thuận lợi, chị ấy còn tặng quà cho tôi nữa, điều mà trước đây chỉ có tôi làm điều đó. Mỗi lần qua chơi, tôi cảm thấy vui trong lòng khi chị chồng làm ăn tốt, cũng có phần công sức giúp đỡ của tôi trong đó. Thế nhưng, mọi chuyện đang tốt đẹp bỗng trở nên xa cách, xích mích cũng chỉ sau khi tôi nhắc tới khoản nợ cách đây vài năm.
Tôi dự định đầu tư vào một dự án rất có triển vọng, lợi nhuận cao và an toàn. Vậy nên tôi đã gọi điện cho chị chồng, nhắc nếu chị có thì chuyển lại cho em để làm ăn. Thực chất là tôi nhắc nhở để chị chuẩn bị, chứ không phải là thúc giục, đòi nợ.
Vậy mà không hiểu sao ngay sau đó, chồng tôi gọi điện mắng vợ té tát: "Sao cô lại dám gọi điện đòi tiền chị gái tôi? Chuyện chị em tôi, cứ để tôi giải quyết không tới lượt cô. Mà tôi nói cho cô biết nhé, tôi đã xóa nợ cho chị gái tôi rồi. Cô thỉnh thoảng về nhà biếu tiền bố mẹ đẻ, anh chị em bên đấy thì tôi cũng biếu nhà tôi thôi. Tiền ít hay nhiều là do tôi quyết định. Cô lấy được tôi, vào được nhà tôi là phúc đức lắm rồi, nên tiền bạc cũng về nhà chồng cả thôi".
Những lời mắng mỏ của chồng khiến tôi thất thần và sốc nặng, quá bất ngờ và không thể tưởng tượng nổi lại phũ phàng đến vậy. Tiền tôi làm ra, nhưng cho ai là quyền của chồng, thế mới lạ lùng. Chồng tôi còn so đo với cả đằng ngoại nữa, trong khi tôi về chơi với bố mẹ cũng chỉ biếu vài triệu đồng, khác xa với con số tiền tỷ mà anh ấy xóa nợ cho chị gái.
Từ hôm đó đến nay chị chồng quay lưng, tránh mặt em dâu và đi nói xấu tôi với rất nhiều người. Còn chồng tôi chì chiết vợ ăn ở không biết điều, nếu còn than vãn về số tiền đã cho chị chồng thì anh ta sẽ làm đơn ly hôn. Tôi mệt mỏi, sốc trước cách hành xử của chồng và chị chồng. Nhiều lúc ấm ức, tủi thân, tôi đã nghĩ tới ly hôn nhưng vì con mà cam chịu.
Để yên ổn nhà cửa, tôi có nên bỏ qua mọi chuyện như chưa từng xảy ra? Hay là quyết tâm đòi lại bằng được số tiền đã cho chị chồng vay vì tôi cũng đang cần đến nó? Hãy cho tôi lời khuyên!
Theo Gia Đình & Xã Hội