Trong 4 chị em gái, tôi là người xinh xắn và cao ráo nhất là niềm hi vọng của cả nhà. Ngày chưa lập gia đình, ai cũng cho rằng tôi sẽ lấy được chồng giàu và làm mát mặt cả nhà.
Đúng như dự đoán của mọi người, tôi đã lấy được chàng trai có bố mẹ giàu có. Tôi cho là được sống trong gia đình giàu thì cuộc đời sẽ sung sướng và bố mẹ sẽ được nhờ. Nhưng thực tế lại không như tôi nghĩ mà rất phũ phàng.
Sống trong nhà đó, tiếng nói của tôi không có trọng lượng, thỉnh thoảng tôi góp ý thì mẹ chồng bảo biết gì mà nói, ngồi nghe đi. Những lúc đó tôi tủi thân vô cùng. Để bớt đau khổ, tôi sống thu mình lại, ít nói và làm nhiều hơn.
Tuy giàu có là vậy nhưng nhà chồng ăn uống rất đạm bạc, đồ ăn lúc nào cũng chỉ là rau củ luộc, quanh đi quẩn lại là thịt rang mặn hay tôm khô nấu chua ngọt. Những lúc tôi mua đồ ngon đắt tiền mẹ chồng trách hoang phí, ăn hôm nay không nghĩ cho ngày sau.
Hôm vừa rồi, dọn kho, tôi phát hiện trong đó có bộ salon cũ còn khá đẹp, tôi định xin về cho ông bà ngoại dùng đỡ tốn tiền mua đồ mới vì bố mẹ tôi vừa xây xong nhà mới. Thế nhưng vừa mở miệng hỏi xin mẹ chồng, bà nói:
"Ông bà nuôi 4 đứa con, về già làm gì có tiền mà xây nhà hơn 1 tỷ hay là con gái lấy chồng giàu gửi tiền cho?".
Câu nói của mẹ khiến tôi tức nghẹn cổ không thể nhẫn nhịn được nữa mà đáp trả ngay. Tôi bảo vợ chồng em út bỏ ra 1 nửa, phần còn lại là của 2 chị lớn góp vào, còn tôi mang tiếng lấy chồng giàu nhưng chẳng đóng góp cho gia đình được đồng nào.
Những lời tôi nói khiến mẹ chồng không tin mà còn nghi ngờ hơn. Tôi bảo từ ngày bước vào nhà chồng, mỗi tháng mẹ đưa 8 triệu chi tiền ăn uống cho 6 miệng ăn, những khi thiếu tôi còn bỏ tiền túi ra. Chồng làm ra tiền nhưng không bao giờ đưa cho vợ, lương của tôi làm chỉ đủ nuôi con, không dư dả mà biếu ngoại.
Không còn gì để nói nữa, bà quay ra bảo bộ salon đó vẫn còn tốt, có vài người hỏi mua chưa muốn bán vì nó còn lưu giữ nhiều kỷ niệm. Mẹ nói thế thì tôi còn mặt mũi nào dám xin nữa. Tôi thật sự không biết phải làm sao để mẹ chồng không coi thường con dâu nữa?
Theo Phụ nữ Việt Nam