Một ngày, tôi phải nghe lời cằn nhằn của vợ về mẹ tôi không biết bao nhiêu lần. Cô ấy là người nóng tính, có chuyện gì mâu thuẫn với mẹ chồng sẽ nói ngay.
Nhưng từ khi mẹ tôi bị huyết áp cao, cô ấy không dám đôi co với mẹ. Thế nên, mọi khó chịu trong sinh hoạt gia đình đều lấy tôi làm bia đỡ đạn.
Bống là con của em gái tôi. Năm nay Bống 4 tuổi, bằng tuổi con gái tôi. Đang tuổi ăn tuổi lớn, hai chị em cứ chơi với nhau là suốt ngày chí chóe.
Vì là con trưởng nên tôi xác định, dù có điều kiện cũng không ra ở riêng để còn phụng dưỡng bố mẹ. Trước khi cưới, chúng tôi đã đồng thuận quan điểm này, nhưng sống với nhau mới thấy có quá nhiều vấn đề.
Những mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu chắc nhà nào cũng có. Nhà tôi cũng không ngoại lệ. Từ khi em gái gửi Bống sang ở nhà tôi để hai vợ chồng lên thành phố làm việc, gia đình tôi lục đục ngày càng nhiều.
Vợ tôi ngoài việc đi làm, về nhà phải lo cơm nước, giờ lo thêm phần cho cháu. Đồ chơi, quần áo, bánh sữa… đều cần mua cho cả hai. Tôi đi làm tối muộn mới về nên ít khi phụ giúp vợ.
Vì vợ khá kỹ tính trong việc chăm sóc, nuôi dạy con nên mặc định ông bà không thể can thiệp. Phải chăng vì thế mà bố mẹ tôi không gần gũi với cháu nội, toàn tâm toàn ý dồn vào cháu ngoại?
Mẹ tôi thường bênh cháu ngoại ra mặt (Ảnh: Freepik).
Chuyện cũng không có gì để nói nếu như mẹ tôi không bênh cháu ngoại ra mặt.
Hôm trước, thấy con gái mặt buồn thiu, hỏi ra mới biết trong làng có hội nhưng bà nội chỉ cho Bống đi chơi. Vợ tôi lại đang ốm, nhìn con gái ngồi một góc rơm rớm nước mắt thấy thương.
Trước đây, mẹ tôi cả nể, hai chị em cãi nhau thường bảo: "Chị lớn nhường cho Bống". Giờ mẹ tôi nói: "Chị lớn rồi phải nhường cho Bống, em nhỏ biết cái gì".
Chính cách nuông chiều quá mức từ bà ngoại khiến Bống luôn dành phần hơn, có đồ chơi mới đều cất tủ, đợi con tôi không có nhà mới mang ra chơi. Nhà tôi vì thế lúc nào cũng như cái chợ vỡ.
Hôm sinh nhật con gái, vợ mua váy mới cho con, biết ý nên cũng mua thêm cho Bống một cái khác màu. Về đến nhà, Bống tranh cái váy màu mà con gái tôi thích, khóc đòi bằng được. Buổi sinh nhật kết thúc trong sự cãi vã.
Rất nhiều lần vợ cằn nhằn: "Bà thiên vị Bống ra mặt. Em lo điều đó sẽ khiến con mình cảm thấy thiệt thòi, không được yêu thương. Của ăn của mặc có đáng bao nhiêu mà bà cứ cho riêng Bống. Anh cần góp ý với bà, em nói là lại thành lớn chuyện".
Mỗi lần như vậy, vợ chồng tôi lại chiến tranh lạnh mấy ngày. Vợ vì thế hậm hực với cả mẹ tôi.
Mẹ tôi tính hay tự ái, tôi góp ý lại than trách: "Anh chị không biết thương em gái, thương cháu. Vợ chồng em làm ăn khó khăn, vất vả, cưu mang hơn một tí thì thiệt ai".
Rồi mẹ giận dỗi, ăn riêng mấy ngày khiến tôi phát hoảng. Tôi chỉ biết mỗi tháng biếu bà một khoản riêng, nhờ bà mua quà, mua bánh cho cả hai chị em để bớt tị nạnh, gia đình được yên ấm.
Con gái đã 4 tuổi, vợ tôi muốn có thêm em bé nhưng cứ tình trạng này, chắc tôi không dám. Có nhà nào rơi vào tình trạng như nhà tôi không?
Theo dantri.com.vn/