Sắp đến ngày 20/11 - ngày Phụ nữ Việt Nam, tôi lại thấy buồn bã vô cùng. Chồng tôi chẳng bao giờ hỏi han quan tâm vợ vào ngày này, lúc nào cũng mượn cớ bận việc mà không ở bên tôi.
Hai vợ chồng tôi yêu nhau 4 năm, lấy nhau 10 năm. Khi còn yêu, chúng tôi vẫn còn là hai cô cậu sinh viên. Chồng tôi lúc ấy chẳng có gì trong tay, chỉ có tình cảm là nhiều. Anh hay tặng tôi những món quà nho nhỏ, khi thì con gấu bông, lúc thì cái cặp tóc. Vào những ngày lễ, anh lại tặng tôi một bó hoa thơm, rồi chở tôi đi ăn tại những quán ăn ven đường. Bạn bè không ít người ghen tị vì tôi có một người yêu tâm lý, biết quan tâm người yêu.
Thế nhưng, khi lấy nhau về, mọi thứ thay đổi hẳn. Chúng tôi bị hiếm muộn, chạy chữa 10 năm vẫn chưa có con. Không có con cái để gắn kết tình cảm, chúng tôi không còn gắn bó như lúc trước. Tôi làm nhân viên văn phòng, lương không cao nhưng chồng tôi lại kiếm được tiền. Anh làm kinh doanh, thường phải đi xa, nên có rất ít thời gian ở nhà. Căn nhà rộng thênh thang, chỉ có một mình tôi. Ngày xưa mọi người ghen tị với tôi vì có anh người yêu lãng mạn, bây giờ thì họ lại ngưỡng mộ tôi vì có người chồng giàu có, có nhà cao cửa rộng, xe sang đưa đón hàng ngày. Nhưng chẳng ai hiểu được nỗi cô đơn của tôi trong chính cuộc hôn nhân này.
Ngày 8/3, ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm đám cưới rồi đến 20/10, lần nào chồng tôi cũng bận việc không ở nhà, chỉ để tôi vò võ một mình. Ngồi nghe mấy chị em trong cơ quan tíu tít khoe những món quà từ chồng mà tôi thấy tủi thân vô cùng. Thậm chí, tôi còn cảm thấy ghen tị với họ.
Tôi cũng nhiều lần nhắc chồng nên quan tâm vợ hơn vào những ngày này, thì anh lại gắt gỏng, nói rằng hai người đều già rồi, không nên bày vẽ. Anh chỉ đưa tôi một tập tiền, bảo tôi muốn mua gì, ăn gì thì lấy tiền đó mà tiêu. Ngày thường, anh phải đi ăn với đối tác, phải lo chuyện công việc đã đành, chẳng nhẽ đến những ngày quan trọng như 20/10 mà anh không dành cho tôi được sao?
Tôi biết rằng không ai được tất cả, nhưng tôi vẫn vô cùng đau lòng, buồn tủi. Tôi chỉ sợ khi tình cảm của anh phai nhạt, lại thấy tôi không có con cái, anh sẽ bỏ rơi tôi lúc nào không hay. Tôi nên làm gì để vượt qua những cảm xúc tiêu cực này đây?
Theo VOV