Tình nguyện làm người vận chuyển trong tâm dịch

08/07/2021 21:26

Bắc Giang, ngày 8 tháng 7 năm 2021

Tháng 7, tiết trời Bắc Giang ngột ngạt, oi nồng trong cái nắng như chảo lửa. Đến nay, tình hình dịch tại Bắc Giang cơ bản được khống chế, khoanh vùng, thu hẹp được các nguồn lây. 

Phía trước, khó khăn vẫn còn nhiều nhưng nhịp sống mới cũng đã bắt đầu trở lại quê hương tôi. Tôi cũng đã hoàn thành 60 ngày là lái xe tình nguyện chở y, bác sĩ đi làm nhiệm vụ, kiêm là người kết nối, bốc vác, vận chuyển hàng hóa cứu trợ, vật tư y tế vào tâm dịch. Tôi đang trong giai đoạn tự cách ly y tế, hơn hai tháng nay chỉ được nhìn các con nhỏ từ xa cho đỡ nhớ. Nhưng tôi thấy hạnh phúc vì đã có thể góp công sức cùng quê hương trong cuộc chiến đẩy lùi “giặc” Covid-19.

Anh Nguyễn Tuấn Anh vận chuyển hàng hóa, tặng quà tới bà con thôn Mỹ Điền 2, Thị Trấn Nếnh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang.

Còn nhớ, cuối tháng 4, tại tỉnh Bắc Giang đồng loạt xuất hiện nhiều ổ dịch Covid-19, trong đó có các khu công nghiệp-nơi có hàng nghìn công nhân đang làm việc. Mỗi ngày, diễn biến dịch càng phức tạp với hàng trăm ca mắc mới. Dịch càn quét qua, hàng quán im lìm, hiu hắt. Đường phố, đường làng không một bóng người, lúc lúc lại vang lên tiếng còi hú của xe cứu thương, của những tiếng loa thông tin về truy vết F1, F2, thông báo về những quyết định cách ly y tế, giãn cách xã hội... như xé lòng biết bao người.

Thế rồi, trong lúc khó khăn bủa vây, quê hương tôi không đơn độc, Bắc Giang đã nhận được rất nhiều tình cảm của các bộ, ngành, địa phương và nhân dân cả nước. Tôi thấy, những “đội đặc nhiệm” Covid-19 từ khắp nơi đổ về, những chuyến hàng nhu yếu phẩm của người dân muôn phương gửi tới; những giải pháp cấp bách dồn lực giúp người dân tiêu thụ vải thiều được nhanh chóng đưa ra... Tinh thần “cả nước vì Bắc Giang” được lan tỏa đã trở thành động lực để người dân Bắc Giang chúng tôi vững tâm trong cuộc chiến này.

Trong tình hình cấp bách đó, tôi-một người con Bắc Giang, tự cảm thấy mình không thể đứng ngoài cuộc chiến chống dịch Covid-19. Tôi có công ty hoạt động trong lĩnh vực du lịch, khi dịch ập tới phải tạm dừng hoạt động. Tôi biết, nhu cầu chi viện cho cuộc chiến chống Covid-19 ở Bắc Giang là rất lớn, các cơ quan chức năng đang căng mình chống dịch. Thế rồi, nhận được sự ủng hộ của gia đình, tôi quyết định xung phong làm lái xe chở y, bác sĩ đi làm nhiệm vụ kiêm trở thành người kết nối, bốc vác, vận chuyển hàng hóa cứu trợ vào tâm dịch. Biết được ý định của tôi, hai nhân viên trong công ty cũng đề nghị được tham gia vào công việc này. Vậy là 3 anh em với 3 chiếc xe của tôi bắt đầu hành trình làm người vận chuyển.

Ngày 3-5, nhờ sự kết nối của người em, chúng tôi và 3 chiếc xe đã được Sở Y tế Bắc Giang cấp giấy “thông hành” đủ điều kiện tham gia phòng, chống dịch. Nhanh chóng, tôi được phổ biến kiến thức, nhận nhiệm vụ đón và chở các đoàn y, bác sĩ đi làm nhiệm vụ, tham gia vận chuyển hàng hóa vào tâm dịch. Trong 60 ngày qua, được vinh dự đưa đón các đoàn chuyên gia, y, bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh), Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng... tôi không thể nhớ hết đã vận chuyển bao nhiêu người và bao nhiêu tấn hàng. Chỉ biết rằng, tôi đã chứng kiến những chiến sĩ áo trắng làm việc trong cái nắng như đổ lửa, mặc trang phục bảo hộ y tế chỉ hở đôi mắt, mồ hôi ướt sũng như tắm. Họ cũng thường xuyên phải làm việc quên cả ngày, đêm, những bữa ăn không giờ, không giấc. Tôi cũng thấy, ở nhiều nơi bộ đội, công an tham gia giúp nhân dân thu hoạch vải thiều; dù mưa hay nắng, ngày hay đêm, các anh vẫn trụ vững bảo vệ vòng ngoài tại bệnh viện dã chiến hay khu cách ly. Trong khu cách ly những “anh nuôi” luôn tất bật để chuẩn bị lương thực, thực phẩm bảo đảm hàng nghìn suất cơm mỗi ngày cho bệnh nhân, công dân... Vất vả như vậy nhưng tất cả đều nỗ lực vì bình yên của Bắc Giang. Người quê tôi trân trọng và biết ơn những người chiến sĩ tuyến đầu trên mặt trận chống dịch.

Càng đi nhiều, tôi càng thấy nghĩa tình tương thân, tương ái của đồng bào được tô thắm trong đại dịch. Có biết bao cá nhân, doanh nghiệp, hội nhóm, đoàn từ thiện ngày, đêm đóng gói vận chuyển nhu yếu phẩm cho bà con khu cách ly. Chỉ cần biết bà con trong khu cách ly thiếu gì, cần gì, những người ở bên ngoài đều cố gắng quyên góp, mua để gửi vào. Tôi cũng thấy, không chỉ riêng tôi mà ở Bắc Giang có hàng trăm người ở nhiều chức vụ, công việc tình nguyện làm tài xế vận chuyển hàng vào vùng dịch; tình nguyện bỏ chi phí xăng, dầu, gác lại mọi lo toan gia đình để ngày, đêm làm quen với bộ quần áo bảo hộ, ôm vô-lăng làm người vận chuyển. Có những khi lái xe qua nhà, tôi chỉ còn biết cách gọi điện cho con ra đứng cửa, bố chạy xe chầm chậm nhìn để vơi bớt đi nỗi nhớ con...

Khi ngồi viết những dòng này, Bắc Giang quê tôi nhịp sống trong trạng thái bình thường mới đang dần trở lại. Nhưng Thành phố mang tên Bác lại đang bị "giặc" Covid-19 bủa vây. Với tiếng lòng “cả nước vì TP Hồ Chí Minh”, tôi đã đăng ký vào TP Hồ Chí Minh để tiếp tục làm người vận chuyển. Tôi chỉ mong, dịch bệnh qua mau để tất cả được bình yên trở về nhà!

NGUYỄN TRỌNG THANH (tên thường gọi là Nguyễn Tuấn Anh), Phường Đa Mai, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Các bài viết cộng tác với Chuyên mục "Covid-19- Nhật ký đối mặt" xin gửi về địa chỉ email: kinhtebqd@gmail.com và dientubqd@gmail.com.





Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Tình nguyện làm người vận chuyển trong tâm dịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO