Tôi nhận phòng trọ trong một căn nhà cũ, nơi chủ nhà là chị Vân - một phụ nữ đã ngoài 40, sống đơn thân.
Chị Vân - cô chủ nhà - không giống với những người phụ nữ khác mà tôi từng gặp. Chị trầm lặng, chăm chỉ, sáng bán đồ ăn sáng, tối làm bánh giao cho quán. Chị không hay giao du với hàng xóm, cũng không hay đánh giá ai. Người thuê trọ trước đây nói chị từng kết hôn nhưng chồng ngoại tình rồi bỏ đi. Từ đó, chị sống một mình, chẳng thiết tha yêu đương gì nữa.
.jpeg)
Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là Hà, cậu sinh viên điển trai cùng dãy trọ, lại thường xuyên xuất hiện ở nhà chị Vân. Ban đầu, tôi nghĩ Hà chỉ vào giúp chị quét nhà, dọn dẹp. Nhưng rồi dần dần, những ánh mắt, những cử chỉ thân mật của cả hai khiến tôi sinh nghi.
Một lần, vô tình, tôi thấy Hà tựa đầu vào vai chị Vân, nói gì đó khẽ khàng trong đêm. Chị khẽ đẩy cậu ra, lắc đầu, nhưng ánh mắt thì đầy lưu luyến. Hôm đó, tôi chắc chắn rằng giữa họ có gì đó đặc biệt.
Tôi tò mò hỏi Hà:
"Cậu có tình cảm với chị Vân thật sao?".
Hà cười, không né tránh, lần đầu tiên tôi thấy cậu bạn mình chẳng buồn giấu giếm nữa.
"Ừ, thì sao nào?".
Hà kể rằng chính sự dịu dàng, từng trải của chị Vân đã cuốn hút cậu. Không phải sự trẻ trung, sôi nổi như những cô gái cùng trang lứa, mà là sự ấm áp và từng trải của một người phụ nữ đã đi qua nhiều đổ vỡ.
"Chị ấy không phải là một cuộc chơi nhất thời của tôi. Chị ấy làm tôi cảm thấy mình là một người đàn ông thực sự" - Hà nói, ánh mắt đầy kiên định.
Nhưng chị Vân thì không dễ dàng chấp nhận. Chị sợ. Sợ sự chênh lệch tuổi tác, sợ áp lực dư luận, sợ rằng tình cảm này chỉ là thoáng qua, rồi một ngày Hà cũng sẽ chán và bỏ đi, giống như người chồng cũ năm nào.
Hà không bỏ cuộc. Cậu chứng minh tình cảm của mình bằng sự kiên trì. Mỗi ngày, Hà vẫn đều đặn giúp chị những việc nhỏ nhặt, lặng lẽ xuất hiện khi chị cần, và quan trọng nhất, cậu chưa từng có ý định giấu giếm mối quan hệ này. Hà thậm chí còn dám nắm tay chị Vân ngay giữa con hẻm khu trọ, mặc cho ánh mắt xì xào của những người xung quanh.
Mọi chuyện đẩy lên đỉnh điểm khi gia đình Hà biết chuyện. Bố mẹ Hà nổi giận, mẹ cậu thậm chí tìm đến tận khu trọ để gặp chị Vân, yêu cầu chị rời xa con trai bà, bắt Hà chuyển khỏi khu trọ. Chị Vân hoảng sợ, khóc rất nhiều. Nhưng Hà thì ngược lại, cậu kiên quyết đối đầu với gia đình, tuyên bố rằng:
"Con chỉ cần chị ấy tin con là đủ!".

Những ngày sau đó, chị Vân dần mở lòng hơn. Chị không còn né tránh Hà nữa, cũng không còn bối rối trước những lời đàm tiếu xung quanh. Họ chính thức yêu nhau, bất chấp tất cả.
Sau khi ra trường, Hà dẫn chị Vân về ra mắt lần nữa, bố mẹ cậu vẫn giận dữ, nhưng lần này, họ đã thấy con trai mình kiên định đến nhường nào. Không còn là một cậu sinh viên bồng bột, Hà đã sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc.
Bây giờ, họ đang cùng nhau xây dựng một cuộc sống mới, bỏ qua những định kiến. Có thể người đời sẽ mãi xì xào, nhưng với họ, điều đó không còn quan trọng nữa. Vì họ đã chọn nhau, bằng cả trái tim.
Độc giả Tâm Nguyên