Hôn nhân của tôi tuy không có sóng gió, nhưng chưa thực sự hạnh phúc. Chồng tôi trước đây là người dễ tính, nhưng càng về sau lại bộc lộ tính gia trưởng, khó tính với vợ con. Tôi làm gì cũng không hài lòng, bắt tôi phải làm theo ý, nếu không sẽ càu nhàu, để bụng.
Thấy chồng như vậy tôi cũng nghĩ anh ấy do áp lực về công việc, kiếm tiền nên cố gắng nhẫn nhịn, chiều chuộng. Tôi để chồng tự do, thoải mái, anh ấy đi chơi với bạn, đi nhậu về khuya tôi cũng không dám góp ý. Chồng đi gặp bạn, giải tỏa áp lực cũng là điều cần thiết. Tôi tôn trọng, xem đó là những sở thích, chuyện riêng của chồng.
Thế nhưng, chồng lại không cho tôi yên ổn, anh ấy hay nói những lời trách móc, cay đắng với vợ. Nhiều khi bực tức, tủi thân tôi chỉ muốn khóc, vì con mà cố gắng nhẫn nhịn. Ngay cả chuyện ăn mặc, đi làm ở công ty của tôi cũng bị chồng để ý. Anh ấy không cho tôi ăn mặc đẹp, trang điểm xinh. Chồng cho rằng tôi làm đẹp là để đi hẹn hò với người khác…
Có hôm chồng ăn nhậu đến khuya mới về, tôi có góp ý là về sớm, bớt uống nhiều kẻo say, ảnh hưởng tới sức khỏe. Chồng nghe xong liền quát mắng: "Tôi làm gì mặc kệ tôi, cô chịu được hay không thì cứ ly hôn. Tôi cũng chán lắm rồi, sống thế này rồi còn đòi hỏi gì ở tôi nữa. Hay là muốn tôi ra khỏi cái nhà này?".
Thấy con gái bị chồng chèn ép, bố vợ đã xuất hiện để cho con rể một bài học. Ảnh minh họa
Mỗi khi buồn, người mà tôi tâm sự chỉ là mẹ đẻ của mình. Được mẹ động viên, tôi thấy thoải mái, thêm động lực để cố gắng vượt qua, nuôi dạy con cho thật tốt. Không hiểu sao bố đẻ tôi lại biết được chuyện con gái bị chồng chèn ép. Bố tôi có chuyến ghé thăm đường đột, mọi khi là ông nghe nói, giờ được tận mắt chứng kiến bản mặt cau có của con rể, nạt nộ vợ trước mặt bố vợ.
Thấy con gái bị chồng coi thường, bố tôi liền gọi con rể ra phòng khách nói chuyện và tuyên bố: "Tôi bao vất vả nuôi nấng con gái, có ăn học đàng hoàng, công việc tử tế làm ra nhiều tiền. Không yêu thương vợ cũng không được bắt nạt, coi thường vợ như vậy. Nếu cảm thấy không hài lòng, tôi sẽ bảo con gái ly hôn ngay. Xem bỏ con gái tôi rồi lấy người nào được hơn nó không?".
Chồng tôi nghe xong, bất ngờ vì vấp phải thái độ dứt khoát của bố vợ. Anh ta đang từ kẻ kiêu ngạo bỗng dưng nhỏ nhẹ, rối rít xin lỗi, mong bố vợ bỏ qua. Chồng tôi bao biện rằng nhiều khi vợ bướng bỉnh nên cố làm ra vẻ cứng rắn để gia đình được tốt hơn. Chồng tôi cũng hứa hẹn sẽ luôn thương yêu, tôn trọng vợ… Từ hôm đó đến nay, chồng không dám mắng mỏ tôi nữa. Anh ấy đã sợ bị vợ ly hôn, nhưng tôi lại vẫn còn lo lắng cho tương lai hôn nhân của mình.
Tôi sợ rằng chồng chỉ cố tỏ vẻ tôn trọng vợ, sau này vẫn bộc lộ bản tính gia trưởng. Bây giờ sống với chồng, tôi không có cảm giác của yêu thương, hai người như xa lạ sống chung một nhà. Chồng không còn tính xấu, nhưng tôi vẫn chưa thể yên lòng. Sống không thấy hạnh phúc, tôi có nên xem xét lại cuộc hôn nhân của mình không?
Theo Gia Đình & Xã Hội