Những năm còn khỏe, vợ tôi đã đi chăm sóc 4 đứa cháu nội cháu ngoại ở xa, còn 2 đứa cháu nội ở gần chúng tôi chưa bao giờ giúp được gì. Vậy mà lúc tôi bị bệnh thì chỉ có con ở gần quan tâm chăm sóc tới mình.
Gia đình vợ tôi rất giàu có, cô ấy là con một. Ban đầu bố mẹ vợ cũng không chấp nhận tôi, nhưng do thấy tôi chăm chỉ hiền lành lại yêu thương vợ thật lòng nên mới đồng ý.
Lặng người bởi những câu nói đó, tôi không biết diễn tả cảm xúc thế nào. Mấy người bạn của bố vỗ vai ra hiệu tôi ở đằng sau lưng, nhưng vì say quá nên bố không để ý.
Tiến vốn là người luôn thỏa hiệp trong mối quan hệ. Vậy nên cuối cùng, anh vẫn mặc lại quần áo và cầm ô đi mua. Lúc quay về nhà, anh choáng váng khi nhìn thấy cảnh tượng khó tin của vợ.
Trong dịp kỷ niệm 4 năm ngày cưới, Huyền đã đưa thắc mắc ấy ra hỏi chồng. Để rồi sau khi nhận được câu trả lời của Quảng thì cô không khỏi phải bật khóc.
Chồng mình ngay từ những ngày đầu về làm rể đã luôn ra vẻ kẻ cả bề trên. Anh ấy nghĩ rằng cưới mình và đồng ý về nhà bố mẹ mình ở là sự ban ơn", người vợ kể.
Trước khi về quê, chồng tôi đã báo trước với bố là sẽ về quê làm ăn và đã được ông đồng ý. Tới đầu ngõ, mẹ chồng ra đón chúng tôi với thái độ kinh ngạc...