Ảnh minh họa
Hồi mới quen chồng, tôi đã rất thích mẹ anh. Bà hiền, ít nói nhưng lương thiện, thích giúp đỡ người khác. Bố chồng mất sớm, bà lo làm ăn buôn bán nuôi 2 người con trưởng thành. Khi chồng tôi ra trường đi làm, bà mới nghỉ bán hàng, ở nhà trồng trọt, chăn nuôi. Cứ trồng được trái dưa, cọng rau, trái bắp, bà lại hái đem đi phân phát cho bà con lối xóm cùng ăn chứ không bán nữa. Trong xóm ai đau bệnh, bà đều thăm hỏi, giúp đỡ tận tình. Bà còn mở lớp dạy học sinh viết chữ, tô màu miễn phí. Vậy nên nhắc đến mẹ chồng tôi, ai cũng thương quý và trân trọng. Chính tôi cũng phải ngưỡng mộ cách sống đẹp của bà và học hỏi theo.
Cưới rồi, vợ chồng tôi sống chung với mẹ. Sau khi tan làm, tôi lại cùng mẹ dạy đám trẻ nhỏ ở xóm. Một tháng 2 ngày, mẹ con tôi sẽ nấu những phần cơm chay, phát miễn phí cho bà con lao động nghèo. Giúp được mọi người, trái tim tôi cũng nhẹ nhàng và cảm thấy cuộc sống thoải mái, có ý nghĩa hơn.
Đến khi tôi mang thai, mẹ chồng mới tạm dừng những việc làm đó lại để tôi tập trung dưỡng thai. Em bé càng lớn, sức khỏe của tôi càng yếu đi vì tôi bị hen suyễn, mỗi lần trở gió hoặc đến những nơi bụi bặm nhiều, tôi thường bị ho dữ dội, có lần ho đến mức động thai.
Tháng cuối thai kì, tôi phải nằm trên giường để dưỡng thai vì dọa sinh non. Mẹ chồng là người săn sóc, lo từng bữa cơm, giặt từng cái áo cho tôi. Còn chồng tôi lo kiếm tiền cho vợ sinh dịch vụ ở bệnh viện quốc tế. Anh nói cửa sinh là cửa tử nên muốn tôi được sinh đẻ một cách tốt nhất.
Ngày tôi chuyển dạ, mẹ và chồng hớt hải đưa tôi đến bệnh viện. Lúc điều dưỡng đẩy tôi vào phòng sinh, tôi vẫn kịp nghe những lời nhờ vả của mẹ chồng: "Nhờ các bác sĩ giúp con gái tôi..., con bé chắc nó sợ lắm!".
Câu mẹ nói khiến mọi người phì cười, còn tôi nghẹn ngào. Bà gọi tôi là con gái và hết mực lo lắng, thương yêu tôi. Bà biết tôi sợ đau nên dặn dò bác sĩ như vậy dù biết chắc chắn khi sinh đẻ, phụ nữ đau đớn thấu trời. Nhờ câu nói của mẹ mà tôi có thêm nghị lực và mạnh mẽ hơn.
Hiện tại, tôi đã vượt cạn an toàn và đang ở cữ nhà chồng. Người chăm sóc tôi dĩ nhiên là mẹ chồng. Nhìn bà bế cháu, ru cháu ngủ cho con dâu nghỉ ngơi tôi thấy hạnh phúc quá. Là một người con dâu, có mẹ chồng như bà đúng là điều may mắn nhất của tôi.
Theo phunuvietnam.vn