Tôi lấy chồng cách đây 6 năm, hôn nhân của tôi tương đối phẳng lặng. Cả tôi và chồng sống với nhau luôn lấy gia đình làm trọng, bởi vậy tất cả đều hướng đến mục đích chung nhất. Chồng chỉ là một người bình thường, có công ăn việc làm ổn định, thu nhập không cao nhưng cùng với lương của tôi nữa là đủ cho mọi chi phí sinh hoạt trong nhà.
Chồng tôi thuộc mẫu người ít nói, trầm tính, ít khi thể hiện cảm xúc của mình. Thú thật, nhiều khi tôi thấy hôn nhân nhạt nhẽo vì người chồng kém lãng mạn, nhưng cứ an ủi mình hài lòng với những gì đang có. Chồng có thu nhập thuộc diện trung bình trong xã hội, nhưng bù lại anh ấy quý trọng đồng tiền, ít khi ăn nhậu, chơi bời tốn kém. Anh ấy tiết kiệm nên tôi cũng không dám tiêu pha lãng phí, mua gì cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng.
Nhiều lúc nghĩ lại, đúng là tài tình vì với mức thu nhập của hai vợ chồng như vậy mà vẫn có cuộc sống đầy đủ, ổn định. So với xã hội thì không bằng ai, nhưng nhìn một số bạn bè của tôi người vẫn còn đi ở trọ, người thất nghiệp, hôn nhân đổ vỡ… Mà tôi thấy mình dẫu được như bây giờ cũng đã là quá thành công với bản thân mình rồi. Đó cũng là nhờ vào tài chi tiêu hợp lý, tiết kiệm từng đồng của tôi.
Tôi cũng thấy những điều chồng luôn để ý, can thiệp vào chuyện tiêu tiền của vợ đang mang lại hiệu quả. Nhưng vừa rồi, chuyến thăm nhà con gái của mẹ đẻ tôi mới vỡ lẽ mọi thứ về chồng. Mẹ vợ lên chơi, con rể lấy mọi lý do để vắng mặt ở nhà. Chỉ đến bữa ăn mới về, anh ấy không phải vì không muốn ăn cơm cùng mẹ vợ, mà để xem vợ có chi tiêu gì quá tay cho bữa cơm không.
Mẹ vợ lên chơi nhà, hành động của con rể khiến vợ hụt hẫng muốn ly hôn.
Biết chồng có ý nghĩ đó nên tôi cũng khéo léo, mỗi bữa chỉ ăn một món gọi là đắt hơn bữa bình thường hàng ngày một chút, còn lại vẫn là rau, đậu, trứng. Chồng cũng chưa vừa lòng, nhưng cũng vì nể nang mà không ý kiến gì. Chơi 3 hôm với con cháu, mẹ tôi muốn về nhà.
Trước khi mẹ về, tôi cũng đã khéo léo đưa riêng cho bà tiền xe để về, lúc đó không có chồng ở nhà. Để chuẩn bị quà cho mẹ chồng, tôi cũng không có gì, ngoài mấy bộ quần áo cũ, vài cân hoa quả để bà mang về cho ông ăn cùng. Tôi để mọi thứ cẩn thận, gọn gàng trong chiếc túi để mẹ đi đường cho thuận tiện.
Chồng tôi trưa đi làm về, anh ấy có trách nhiệm đưa mẹ vợ ra bến xe để về quê. Chuyện không có gì nếu không có hành động bất ngờ của con rể với mẹ vợ. Thấy có túi quà to, chồng tôi liền nói với mẹ vợ đi bộ ra ngoài ngõ chờ trước, sẽ chở đồ ra đón bà đi sau. Mẹ tôi vừa ra khỏi nhà, chồng đã lục tung túi quà của tôi chuẩn bị cho mẹ.
Thấy không có gì đáng giá, chồng tôi lại nhét vội mọi thứ vào trong túi và buộc lại. Tôi thắc mắc sao chồng lại làm thế, anh ấy tỏ vẻ bực tức: "Tôi cứ phải kiểm tra cho kỹ, chứ tôi mà không về nhanh như vậy chắc cô đã mua đủ thứ, cho mẹ đẻ cô nhiều tiền rồi. Bà lên đây chơi, sao mà cứ phải quà cáp tốn kém làm gì, quần áo kia đang mặc cho mẹ thì cô lại lấy cớ mua đồ mới à?".
Tôi bật khóc, tổn thương nặng nề nhưng cố bình tĩnh nói chồng đưa mẹ ra bến xe kẻo bà chờ lâu, nhỡ chuyến. Tối hôm đó, tôi và chồng đã cãi nhau, chồng buông lời xúc phạm tới tôi và bố mẹ đẻ. Anh ấy dù không bằng chứng nhưng vẫn quy kết vợ thường xuyên gửi rất nhiều tiền, quà về nhà ngoại.
Chịu đựng sự khắt khe của chồng mỗi ngày tôi đều bỏ qua và cảm thấy điều đó là vì gia đình. Nhưng qua chuyện lục tung túi quà của mẹ vợ thì tôi thấy chồng đã thiếu tôn trọng vợ và nhà ngoại. Cả tuần nay tôi rất buồn, tôi lo cho cuộc sống sau này của mình với người chồng như vậy.
Tôi phải làm gì để chồng bỏ tính keo kiệt và nghĩ lệch lạc về vợ và bố mẹ vợ? Nếu chuyện này không được cải thiện, tôi có nên ly hôn không?
Theo Gia Đình & Xã Hội