Vợ chồng tôi cưới nhau được 7 năm, có 2 mặt con thì quyết định ly hôn. Nguyên nhân chính của cuộc hôn nhân bị tan vỡ là chồng làm ra tiền nhưng không chịu đưa cho vợ chi tiêu sinh hoạt.
Khi anh bị bệnh phải nằm viện 1 tuần thì tôi phát hiện trong người anh không có 1 đồng nào. Anh thú nhận toàn bộ số tiền có được đưa cho em gái vay để mua đất làm nhà. Lúc chồng nằm viện, tôi muốn đòi lại số tiền đó nhưng em chồng nói là chưa có nên không chịu trả.
Tôi đã phải bỏ tiền túi ra để chữa trị cho chồng. Cứ nghĩ sau lần bị bệnh đó, anh ấy sẽ hiểu ra trên đời này chỉ có vợ con là người tốt nhất với anh. Nhưng thực tế lại không thế, em gái vẫn nịnh nọt dỗ dành vay tiền của anh trai. Vậy là làm được bao nhiêu tiền chồng cung phụng cho em gái hết.
Tôi khuyên bảo chồng rất nhiều nhưng anh bảo bố mẹ có bao nhiêu tiền dồn hết tiền mua nhà cho chúng tôi. Bây giờ bố mẹ không lo được cho em chồng nữa nên anh phải có trách nhiệm. Không thể chấp nhận được việc “ăn cây táo rào cây sung” của chồng, tôi quyết định ly hôn để giải thoát cho nhau. Bởi có sống với nhau cũng chỉ làm khổ nhau nhiều hơn.
Ngôi nhà của bố mẹ cho được tòa chia làm đôi, nếu ai sở hữu nhà thì sẽ phải trả người kia tiền bằng nửa giá trị ngôi nhà. Từ ngày lấy chồng sinh con, làm được bao nhiêu tiền tôi dành để chi tiêu sinh hoạt hết, trong người không có tiền dư.
Tôi bàn với chồng cũ sẽ nuôi 2 con và được hưởng hết ngôi nhà, còn anh ra ngoài sống 1 mình, không cần chu cấp tiền cho con. Nhân lúc anh đồng ý, tôi đưa ra tờ giấy thỏa thuận và yêu cầu anh ký vào để sau này còn có cái làm chứng.
Trước khi đặt bút ký, chồng cũ nói hiện tại chưa có chỗ ở, nhà thì rộng, anh cũng không muốn lãng phí 1 số tiền lớn để thuê phòng trọ nên muốn sống tạm với mẹ con tôi 1 thời gian. Để lấy được chữ ký của anh, tôi buộc phải đồng ý.
Vậy là ngôi nhà của tôi bị chia đôi thành 2 phần, mẹ con tôi được nửa rộng hơn, còn chồng cũ phần nhỏ. Mấy tháng đầu anh đi làm cả ngày, tối về tắm rửa và chơi với các con 1 lúc rồi ngủ thì tôi không thấy phiền toái gì.
Nhưng 2 tháng nay, anh lại đưa bạn gái về nhà ở. Cô ta không có việc làm, cả ngày nằm ở trong phòng, lúc nào đói thì mua đồ ăn về nấu bằng chiếc bếp ga mini.
Tôi rất khó chịu khi mỗi ngày phải chứng kiến cảnh chồng cũ nói ngon ngọt hay thể hiện tình cảm với bạn gái trước mặt 3 mẹ con tôi. Nhiều đêm đang ngủ ngon giấc, tôi bị đánh thức bởi tiếng ân ái của 2 người. Những lúc đó chỉ muốn tống khứ chồng cũ ra khỏi nhà nhưng tôi lại không dám.
Dù giữa chúng tôi đã có tờ thỏa thuận là chồng cũ để hết nhà lại cho 3 mẹ con, nhưng quyết định của tòa án vẫn có hiệu lực hơn. Tôi không muốn ép anh vào bước đường cùng, sợ sẽ mất nhà.
Nhiều ngày qua, các con rất bức xúc khi thấy bố cặp kè với người phụ nữ khác. Tôi gặp riêng chồng cũ phân tích cho anh ấy hiểu. Tôi bảo con đang tuổi tò mò, tính cách chưa hoàn chỉnh, bố mẹ phải là tấm gương tốt thì con mới tốt được.
Chúng ta đã ly hôn, anh có quyền qua lại tìm hiểu bất kỳ người phụ nữ nào, tôi không thể ngăn cản được. Nhưng anh đừng đưa người đàn bà nào bước vào nhà, tránh suy nghĩ của các con bị lệch lạc, coi thường ghét bỏ bố.
Anh bỏ ngoài tai những lời của tôi và nói giữa 2 người đã ly hôn. Các con cũng nên học cách sống thông cảm và thích nghi với cuộc sống mới của bố mẹ. Anh ấy nói sắp tới sẽ cưới vợ và về nhà này sống. Hiện tại bạn gái của chồng cũ đã mang bầu, thu nhập của anh ấy không nhiều chỉ đủ chi tiêu nên không muốn ra ngoài thuê phòng trọ.
Nghe được những lời nói của chồng cũ mà tôi bế tắc, không biết phải làm sao nữa.
Theo Báo PNTĐ