Vợ chồng tôi luôn tự xác định trước 3 đứa: Bố mẹ của các con chưa bao giờ hoàn hảo cả. Hồi chúng còn nhỏ, tôi cũng như nhiều cha mẹ khác: Luôn gầm lên với con. Nhưng chúng càng lớn thì tôi càng ít gầm hơn.
Cũng là bởi tôi nhận ra tôi có quát tháo chúng cũng chả có ích lợi gì. Tôi nhận ra rằng, quát tháo chả khiến mọi thứ tốt lên chứ đừng nói là đòn roi. Quát con chỉ khiến đứa trẻ hãi chứ không khiến chúng sợ mà không làm. Chúng chả sợ gì đâu.
Như tôi ngày xưa, mẹ tôi quát tôi từ sáng sớm đến tối mịt, chửi tôi mỗi ngày, cơ mà tôi có sợ mẹ đâu, vẫn tai này sang tai nọ. May cho mẹ là tôi là thằng vô tâm, không bị tổn thương vì những lời mắng chửi của mẹ.
Chửi mắng con, quát tháo con và đánh đập con không phải là cách để dạy con. Bởi khi chúng ta chửi mắng, quát tháo, đánh đập chúng, dù nhân danh lòng yêu thương, muốn con tốt hơn, ngăn con phạm lỗi… thì cũng chỉ phát xuất từ cơn giận dữ của chúng ta, sự bất lực của chúng ta.
Càng sốt ruột muốn con tốt hơn, chúng ta càng đẩy con sang phía đối đầu thay vì đối thoại. Càng dùng nhiều hình phạt càng khiến đứa trẻ đối phó thay vì cùng cha mẹ tìm ra đối sách tích cực. Phạt một đứa trẻ hư không thể và không nên bằng những thứ tiêu cực, xấu xí như vậy.
Vợ chồng tôi luôn chọn cách "làm nước", là trôi theo cùng chúng nó. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài! Chúng tôi như nước bao quanh chúng, thuận dòng cùng chúng. Ờ, anh Bách điểm kém ư?
Ảnh minh họa
Có giải pháp nào không? Học kém vậy thì hơi ê mặt nhể? Cơ mà ê mặt anh chứ chả ê mặt tôi. Anh học kém bạn bè anh biết chứ bạn bè tôi chả biết đâu. Giải pháp là gì? Bố mẹ có thể giúp anh điều gì để thay đổi? Ờ, cô My lúc nào cũng nhăn nhó cái mặt xấu ghê.
Cái tính cách đó sau này thằng nào vớ phải có khi nó chạy mất dép đấy. Nhưng này, nhăn nhó sẽ gặp kẻ nhăn nhúm thôi. Mà mẹ ngày xưa cũng nhăn nhó thế đấy. Nhưng lớn lên là tự khắc biết thay đổi.
Gen của mẹ mà, lo gì. Kết quả là thế nào tôi không biết nữa vì 2 đứa nó vẫn cần thời gian để tự thay đổi cùng sự giúp sức của bố mẹ. Phải, luôn cần thời gian. Paris có phải xây trong một đêm đâu kia chứ, nhỉ?
Nhưng tôi biết, 2 đứa nhà tôi sẽ nghĩ về điều đó chứ không phải cố chống đối cha mẹ, muốn phản ứng lại với cha mẹ. Triệt thoái mọi phản ứng tiêu cực từ con cái bắt đầu từ việc cha mẹ đừng phản ứng tiêu cực với con.
Muốn con coi chúng ta là bạn để có thể mở lòng tâm sự với chúng ta nhưng nếu ta vẫn khư khư giữ quyền làm cha, làm mẹ thì con cái chúng ta làm bạn với chúng ta kiểu nào? Mà làm bạn nhiều khi không bằng làm… đồng bọn. Chỉ đồng bọn mới khiến chúng chịu chia sẻ.
Làm cha mẹ như… nước là vậy. Để hoà cùng vào con và để dẫn con chảy theo mình thay vì làm đập ngăn, kè chắn. Được không?
Theo PNVN