Ảnh minh họa
Lần đầu tiên, tôi không từ chối chuyến công tác vào Quảng Bình, nơi mà chỉ nhắc đến tên của địa danh là tim tôi lại nhói đau.
Chuyện đã qua hơn chục năm rồi, giờ tôi và Dương, cô bạn cùng phòng ký túc xá, đều đã ổn định gia đình nhưng mỗi lần nhắc đến tên cô ấy, lòng tôi chưa nhẹ bớt nỗi đau. Nói tôi còn hận Dương thì không hẳn nhưng bảo tôi đã quên và tha thứ thì không phải.
Ngày ấy, tôi, Dương và 4 người bạn nữa ở cùng phòng kí túc xá suốt 4 năm đại học. Bố mẹ Dương ly hôn khi cô còn nhỏ, cuộc sống của 4 mẹ con Dương khá vất vả (theo lời cô ấy kể). 6 tuổi, cô ấy đã phải ra chợ bán hàng cùng với mẹ, 15 tuổi, cô ấy làm thuê ở quán ăn để kiếm tiền đi học.
Khác với Dương, tôi là con út, được bố mẹ và anh chiều như trứng mỏng, chẳng phải lo toan việc gì. Năm thứ 2 đại học, tôi có người yêu. Các bạn trong phòng ai cũng bảo tôi số sướng, sinh ra trong bọc điều, chỉ hưởng yêu thương.
Vào học kỳ cuối đại học, mẹ Dương bị bệnh nặng, phải ra Hà Nội điều trị thời gian dài. Chúng tôi xúm xít cùng bạn lo cho mẹ. Cả phòng tôi đi xe đạp và xe buýt, chỉ có người yêu tôi đang đi làm nên có xe máy.
Thương bạn, tôi "nói khó" với anh đưa đón Dương trong thời gian phải ra vào bệnh viện chăm lo cho mẹ. Tôi làm việc đó một cách vô tư vì tôi tin vào người tôi yêu, tin vào tình bạn gần 4 năm gắn bó. Nhưng rồi, mọi sự không như niềm tin của tôi.
Khi mẹ Dương ra viện, thời điểm chỉ còn 1 tháng nữa là chúng tôi nhận bằng tốt nghiệp, Dương thú nhận với tôi rằng, cô ấy đã yêu người yêu của tôi; rằng cả đời này, cô ấy không thể sống thiếu anh. Dương còn nói, người yêu tôi cũng có tình cảm với Dương nhưng vì tôi mong manh, yếu đuối, cần được chở che nên anh ấy không nỡ rời xa tôi…
Dương khẳng định rằng, chỉ có họ mới thực sự mang lại hạnh phúc cho nhau. Vì tình yêu và hạnh phúc của mình, Dương sẵn sàng cầu xin tôi "nhường" lại người yêu cho cô ấy…
Lúc người yêu nói rằng, anh yêu tôi vô cùng nhưng không thể nào "thoát khỏi ma lực" của Dương, trái tim tôi như hoá đá. Những ngày sau đó, cuộc sống của tôi không khác gì địa ngục, tưởng như không thể gượng dậy và có niềm tin vào tình yêu thêm 1 lần nữa…
Đó là chuyện của hơn 10 năm trước. Giờ tôi đã có chồng con. Dương cũng vậy nhưng không phải với người yêu đầu của tôi. Tôi đã từng kể cho chồng tôi nghe chuyện đổ vỡ của mối tình đầu, về nỗi đau khôn nguôi vì bị bạn thân phản bội.
Chồng tôi bảo: "Khi nào trái tim em còn đau, còn hận thì nút thắt không bao giờ được hoá giải. Và tình yêu em dành cho anh, cho gia đình cũng không thể trọn vẹn khi vết thương lòng còn rỉ máu".
Chẳng có lý do gì để tôi ôm hận trong lòng, khi mà tôi đang có một gia đình tuyệt vời, một người chồng yêu tôi bằng cả thế giới này cộng lại. Tôi sẽ nhấn nút "delete" chuyện cũ bằng một cuộc hội ngộ với Dương.
Theo Phunuvietnam