Đọc ‘Cố định một đám mây’, thương những mảnh đời trôi dạt

Anh Thư (T/H)| 17/01/2024 11:51

‘Cố định một đám mây’ là tập truyện ngắn với mười câu chuyện gắn liền với những hoàn cảnh riêng, không giống ai về cuộc sống đầy khó khăn. Nội dung xuyên suốt của tác phẩm là sự vô vọng của những người ở lại, cố níu giữ những người có tâm hồn bay bổng, thích lang thang mỗi đêm trong rạp xiếc, hay chạy theo ông Sơn Đông mua thuốc ghé mà mãi không về nhà…

Khi biến cố mất tích của người chồng Nhị tại bãi tắm sau cuộc đi đòi nợ bất thành, anh chồng “đứa trẻ lớn xác” gây cho Nhị biết bao nhiêu phiền toái, chính anh ta tự tay đưa số tiền đáo nợ ngân hàng cho “gã thợ hồ vợ đẻ mẹ đau”. Nhị chịu đòn roi của cha dượng, câu mẹ quen thuộc nói “thấy chưa, đã nói rồi mà”. Nhị bước ra khỏi sự sỡ hãi đó, và cách cô bộc lộ nó ở cuối truyện, yêu thương và được yêu thương.

z5075833098916_ff032a500ee3a96e7cbdcde126b2ce96.jpg
‘Cố định một đám mây’ là tập truyện ngắn với mười câu chuyện gắn liền với những hoàn cảnh riêng, không giống ai về cuộc sống đầy khó khăn.

Cơn nước ngang qua cùng với nỗi tuyệt vọng tưởng chừng bịt kín của Tam và vợ được kẻ xa lạ đột nhập vào căn nhà tiều tụy đánh thức lại. Đôi vợ chồng chọn sống biệt lập vì những bất hạnh và tổn thương, và một ngày họ bỗng thấy người đàn ông lạ mặt xuất hiện trong ngôi nhà, anh ta chữa lại vòi nước hỏng, thuộc từng vật dụng cũ kĩ ngôi nhà. Người vợ Tam, chị mặc bộ quần áo điểm bông đẹp nhất, liếc vào tấm gương tơ nhện giăng đầy, Tam rón rén bước ra ngoài sân khi không biết mưa đã ngừng hay chưa và “sợ cả con Mốc sẽ cất tiếng sủa”.

Thấm mệt quen thuộc như mối quan hệ đôi vợ chồng sau ly hôn luôn thể hiện ra ngoài bởi câu nói của Ngà “Chúng mình là bạn mà” mỗi lần anh chồng cũ ghé lại gửi con khỉ, con chim và một ngày là cô gái trẻ trung. Ngà đã thay thế món đồ dùng cho hai người bằng những nồi xoong bé như đồ chơi, ‘nhớ anh từng rớt nước dãi lên ngực’, “nổi gai ốc cùng mình”. Nhưng lúc con khỉ mù, con cò lạo rời đi cũng đồng nghĩa với câu nói “Mình là bạn mà”. Ngà vẫn nói câu ấy với chồng cũ lúc cô gái trẻ bước vào căn nhà, cái miễn cưỡng và cả sự cố gắng của chị đến phút cuối bùng lên bởi “nhớ ra suốt mấy năm chồng vợ, anh chưa từng gọi vào sáng sớm chỉ để hỏi chị ăn sáng chưa”.

co-nhung-ngay-that-buon.jpg
Tr ang văn của Nguyễn Ngọc Tư hay thấy những kiếp người bế tắc và vô định, vẫn mãi để lại sự xao xuyến không ngừng. Ảnh minh họa

'Cố định một đám mây' là khi Ái và Biền sinh ra ở vùng đất mặn, nơi nối liền cửa sông và biển. Họ cắp lấy nhau trong khu nghĩa địa mỗi khi nhập nhoạng chiều. Như nhiều người, Ái quyết định tới nơi xa lạ mà họ mới chỉ xem qua ti vi. Biền tìm cách giữ cô gái nhưng bất thành. Sau cuộc ân ái ở nghĩa địa, vác chiếc va li đỏ của Ái, nhìn bàn tay chai sạn, Biền ngẫm nghĩ về câu nói “chỉ người chết mới ở lại mảnh đất này” “một cách hết sức nghiêm túc”.

Vào một ngày linh ái nở là câu chuyện của số phận, Chín gặp Kim và gia đình cô ở góc lớp học dành cho các gia đình tránh bão. Kim là người yêu thời trẻ của Chín, tình huống khó khăn và ngại ngần cho cả hai. Chín không ngủ được, quan sát của anh mà chủ yếu dõi vào gia đình Kim khiến anh thấy thực tại mà lâu nay “Chín vẫn phải thường xuyên thuyết phục mình rằng, anh quên Kim rồi, quên sạch”.

296815979_618627686292575_6440210201303104248_n.jpg

Một mùa sương thức khi “Họ cùng đoàn hát rong, đêm đêm tôi vẫn đi trong bóng tối của những thị trấn mà đoàn dừng chân, tôi cõng theo Nhu, em của Nhã, vốn bị “cụt chân từ nhỏ” , tôi chờ chị Mỹ về sau mỗi canh bạc với đám người trong thị trấn. Chị Nhã kết thúc cuộc hẹn với người tình, không biết nói sao trước tình cảm của Nhu, “mùa hè đó tôi chưa mười tám”

'Chớp mắt mịt mù' là truyện ngắn lạ của Nguyễn Ngọc Tư, “em” là nhân vật và là người kể chuyện, em đã có cuộc phiêu lưu vào ngày chuẩn bị đám cưới, liên tục rẽ phải các ngả đường, rời bỏ cuộc sống như đã được định sẵn, tạo nên sự phấn khởi, tinh thần mới cho mình. Vậy thì trong truyện ngắn này, liệu nhân vật hay chính ngòi bút của nhà văn đã phiêu lưu?

Chuyện của Lụt là cuộc rong ruổi, kéo dài khi Lụt gặp lại người thân. Hay 'Từ bỏ' lại liên quan đến đề tài mới mẻ, người chuyển giới. Cuộc phẫu thuật cuối cùng để cắt dây nói cũng đồng nghĩa với việc cậu và gia đình không liên hệ với nhau nữa. Như lời ông ngoại, dù hình hài cậu đã thay đổi, họ vẫn giữ hình ảnh “cậu ôm trái bóng đen thui”, giọng ca “thần sầu”, người cậu bằng mọi cách, mọi giá để sống được là chính mình.

Khi “Cố định một đám mây” ra mắt, Nguyễn Ngọc Tư đã thật sự bước ra khỏi cái bóng của “cánh đồng bất tận”, khẳng định bản thân mình. “cố định một đám mây”, một bước phát triển trong con đường nghệ thuật của tác giả. Vẫn là những kiếp người bế tắc và vô định, vẫn mãi để lại sự xao xuyến không ngừng, vẫn là sự bất khả của những nhân vật đã làm nên một phong cách riêng biệt của chị Tư.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Đọc ‘Cố định một đám mây’, thương những mảnh đời trôi dạt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO