Tôi yêu đơn phương một người gần 10 năm nay từ khi chúng tôi cùng học chung cấp 3 và học chung trường đại học. Thời ấy trẻ con và tôi luôn tự tin vì kém cỏi hơn cô ấy, gia đình lại nghèo nên chỉ biết âm thầm yêu. Tôi luôn cố gắng để cuộc sống tốt hơn và có đủ tự tin ngỏ lời với người mình yêu.
Tôi lấy vợ nhưng không cảm thấy hạnh phúc mà luôn bị dằn vặt (ảnh minh họa)
Sau gần 5 năm ra trường, tôi đã có một việc làm tốt với thu nhập tương đối cao nên tôi đã mua được xe và nhà. Tôi mừng thầm vì cô gái tôi thích vẫn độc thân, tôi vẫn còn cơ hội.
Nhưng rồi mọi thứ không như tôi dự tính. Trong một lần đi liên hoan ở công ty, tôi uống say và không kiểm soát được bản thân đã để xảy ra chuyện không hay với đồng nghiệp nữ. Cô đồng nghiệp này thích tôi từ lâu nhưng tôi không có nhiều cảm tình. Tôi đã sốc khi cô ấy thông báo có bầu và tôi không còn cách nào khác là phải làm đám cưới. Tôi không thể khuyên cô ấy bỏ đứa bé trong bụng cũng như không thể chối bỏ trách nhiệm của mình.
Tôi lấy vợ nhưng không cảm thấy hạnh phúc mà luôn bị dằn vặt và thương nhớ người con gái tôi yêu. Đứa con ra đời cũng không làm tôi vui hơn được. Tôi vẫn làm tròn trách nhiệm của người chồng, người cha nhưng thấy cuộc sống vô vị, không còn muốn làm gì. Tôi phải làm sao để thoát khỏi cảm giác này, chứ nếu kéo dài cuộc sống như hiện tại chắc tôi không chịu đựng nổi.
Theo Báo điện tử VOV