Tôi và chồng tôi vốn là người cùng làng, sau khi cưới mới chuyển vào miền Nam làm ăn và sinh sống. Chúng tôi có hai con trai, cuộc sống nhìn chung cũng chỉ đủ ăn, đủ mặc.
Vì Tết vừa rồi, con trai nhỏ của tôi ốm nhập viện nên cả nhà không thể về quê. Dịp lễ 30/4 -1/5 được nghỉ dài ngày, chúng tôi quyết định tranh thủ về thăm nhà.
Ở trên xe, hai đứa con của tôi kêu đói. Vậy nên vừa xuống xe, tuy đã gần nhà, tôi vẫn bảo chồng nên vào quán phở bên đường cho con ăn trước rồi hẵng về nhà. Không ngờ, vừa ngồi xuống ghế, tôi nhận ra Lâm ngồi ở bàn đối diện. Lâm là mối tình đầu của tôi, cũng là người ở cùng làng.
Đối với Lâm, tôi từng có rất nhiều kỷ niệm đẹp của mối tình trong sáng đầu đời. Nhà Lâm giàu có nhất nhì làng do bố mẹ có cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng lớn nhất thị xã. Đó cũng là lý do bố mẹ Lâm phản đối, không cho anh ấy yêu tôi - con nhà một hộ nghèo của xóm.
Chồng luôn nghĩ rằng, tôi còn luyến tiếc người cũ (Ảnh minh họa: Freepik).
Khi đó cả hai còn trẻ, phụ thuộc vào bố mẹ nên Lâm dù yêu tôi cũng không dám trái lời. Không muốn bố mẹ hai bên phiền lòng, chúng tôi đành chia tay nhau trong luyến tiếc.
Chồng tôi là người biết rõ mối tình của tôi và Lâm. Anh đơn phương tôi từ trước đó, đến khi tôi đang trong tình trạng chông chênh và trống vắng vì chia tay mối tình đầu. Thấy anh nhiệt tình theo đuổi, lại được hai gia đình vun vào, chúng tôi nhanh chóng làm đám cưới.
Sau khi cưới, vợ chồng tôi theo một người bà con bên chồng vào Nam làm ăn rồi quyết định gắn bó luôn với mảnh đất ấy. Lâm sau đó cũng lấy vợ "môn đăng hộ đối" theo sắp xếp của bố mẹ mình. Chuyện tình của chúng tôi mau chóng trở thành dĩ vãng.
Vì cuộc sống tha hương nhiều khó khăn, chúng tôi ít về quê. Tôi và Lâm gần như không gặp nhau kể từ khi chia tay. Thế nhưng thỉnh thoảng, chồng tôi vẫn nói những lời móc mỉa, ghen tuông mỗi khi tôi than phiền gì đó. Ý anh ấy luôn là nếu tôi lấy Lâm thì không phải phiêu bạt, khổ sở. Anh còn cho rằng, tôi hối hận vì lấy anh, luyến tiếc mối tình xưa cũ.
Việc tình cờ gặp lại nhau ở quán phở khiến chồng tôi không giấu nổi sự khó chịu, nhất là khi nhìn Lâm ăn mặc bảnh bao, phong độ. Suốt bữa ăn, anh luôn nhìn tôi thăm dò thái độ.
Sau khi ăn sáng xong, chồng đưa ví bảo tôi thanh toán tiền, anh vào nhà vệ sinh một chút. Tôi vừa tới quầy thanh toán thì Lâm cũng lại gần. Lâm vừa đưa tiền cho chị chủ quán ,vừa nói nhỏ đủ để tôi nghe: "Anh gửi tiền cho em luôn rồi nhé".
Tôi từ chối nhưng Lâm nói không đáng là bao, đừng ngại. Khi đó quán đông người, tôi cũng không muốn giằng co nên đành nhận, còn Lâm nhanh chóng rời đi.
Chồng tôi chứng kiến cảnh này và anh ấy lấy làm tức giận. Anh cho rằng, Lâm khinh anh nghèo, không đủ tiền trả 4 bát phở, còn tôi thì để người ta trả tiền khiến anh "mất mặt".
Anh nói rất to khiến nhiều người chú ý, trong đó có vài người quen khiến tôi xấu hổ. Tôi đã giải thích là không kịp trả lại, hơn nữa số tiền đó cũng không đáng là bao. Là Lâm tự ý trả, có phải tôi xin đâu mà anh phải xấu hổ.
Tôi càng nói, chồng tôi càng khó chịu. Anh nói lớn: "Thích tiêu tiền của nó lắm phải không? Tiếc lắm phải không?".
Hôm đó, sau khi về nhà, anh đã đích thân đến nhà tìm gặp Lâm để trả lại tiền. Tôi không biết chồng tôi đã nói những gì. Nhưng sau đó Lâm nhắn qua chị dâu tôi, nói rằng xin lỗi vì đã vô tình làm phiền tôi. Càng xấu hổ với Lâm, tôi càng buồn vì chồng mình.
Mấy hôm nay, tôi và chồng không nói chuyện với nhau. Anh giận tôi, tôi cũng giận anh. Anh trách tôi không biết giữ thể diện cho chồng. Là tôi đã sai, hay sự mặc cảm vì thua kém người cũ của vợ đã khiến chồng tôi trở nên như thế?
Theo Dân Trí