Tôi năm nay 33 tuổi, kết hôn được 8 năm. Hồi mới cưới hai vợ chồng tôi khá lận đận nhưng càng về sau làm ăn thuận lợi, công việc ổn định nên cuộc sống gia đình rất thoải mái, có tiền tích lỹ. Vợ chồng tôi chưa bao giờ có ý định ra ở riêng mà vẫn sống chung với bố mẹ chồng dù biết là không được tự do, thoải mái cho lắm.
Sống ở nhà chồng nên tôi cũng biết điều, khi có khách tới chơi hoặc nhà có việc là tôi chủ động sắm sửa, làm cỗ. Trong nhà có đồ hỏng hóc tôi cũng đứng ra gọi thợ đến sửa chữa, mua sắm thay thế… Tôi cũng quý mến chị chồng và em chồng, họ cũng tỏ ra thân thiện, hợp tác với tôi mỗi khi nhà có công việc.
Mẹ chồng tôi cũng không phải là người dễ tính, tôi phải chiều chuộng, sống theo ý của bà. Cách đây 3 năm, mẹ chồng có vay tôi 200 triệu để làm ăn, đây là việc riêng của tôi với mẹ chồng vì bà không muốn cho ai biết. Tôi là con dâu, lại đang có khoản tiền trong tay chưa làm gì nên có bao nhiêu là đưa hết cho mẹ chồng.
Lúc nhận tiền, mẹ chồng tôi vui lắm, bà mừng rỡ nói với con dâu: "Đúng là số mẹ thật may mắn, có con dâu chu đáo, có hiếu với nhà chồng. Tiền mẹ vay sẽ trả con đầy đủ, thậm chí thưởng thêm khi mẹ làm ăn thuận lợi. Mẹ đang có mấy mối làm ăn, cũng rất có triển vọng nên con cứ yên tâm".
Con dâu nhận ra bài học lớn từ sai lầm khi cho mẹ chồng vay tiền. Ảnh minh họa
Kể từ sau hôm đó, mẹ chồng tỏ ra thân thiện với con dâu, không còn để ý, khó chịu nữa. Nhưng cũng từ lúc có tiền, tôi thấy mẹ chồng không làm ăn gì hết, thỉnh thoảng có người quen, họ hàng tới vay tiền của bà. Chưa kể là mẹ chồng dùng tiền rất hoang phí như chăm mua quần áo, đồ đạc và hào phóng mua quà cho người thân quen.
Khi tôi thắc mắc chuyện mẹ chồng tiêu pha quá mức, bà giải thích do làm ăn có lãi nên cũng phải ''tự thưởng" cho bản thân. Tôi nghe mẹ chồng nói sao thì biết thế, chứ chuyện làm ăn tôi sao dám xen vào, mẹ chồng làm ăn tốt tôi cũng thấy mừng và mong rằng bà sẽ trả tiền tôi khi cần. Cuối năm nay tôi có việc cần chi tiêu một số khoản lớn. Tôi cố gắng lấy can đảm để hỏi số nợ mẹ chồng đã vay.
Mẹ chồng tôi nghe xong, bà liền nổi nóng nói như quát vào mặt con dâu: "Tôi có vay tiền của cô thật đấy, nhưng mà tôi muốn trả khi nào thì trả chứ, sao lại dám đòi mẹ chồng? Mà tôi cũng nói luôn, tiền tôi cho vay với tiêu hết rồi. Cô có giỏi đi tìm họ mà đòi, toàn người làm ăn thua lỗ, trốn nợ hết sạch rồi".
Thì ra mẹ chồng tôi không có làm ăn gì hết, bà nghe những lời đường mật của người khác ham lãi suất nên cho người ta vay tiền. Giờ không đòi được ai và người ta cũng không còn khả năng trả nợ, toàn chỗ thân quen, họ hàng bên nhà chồng, sao tôi dám vác mặt đi đòi. Mẹ chồng tôi còn bất lực, huống chi tôi chỉ là phận con dâu.
Mẹ chồng tôi vô trách nhiệm như vậy khiến tôi sốc nặng, không tin được là bà có thể làm thế với tôi. Từ hôm đó đến nay, mẹ chồng cứ nhìn thấy tôi là buông những lời trách móc, chê bai, còn bóng gió bắt con trai ly hôn. Mẹ chồng còn đi gặp ai cũng chỉ nói xấu con dâu là người ăn ở không biết điều, lười nhác… Tôi cần tiền mà cũng muốn quên luôn số tiền đã cho mẹ chồng đã vay, nhưng nào được yên ổn vì bị mẹ chồng ra sức chèn ép.
Tôi phải làm gì để mẹ chồng trả lại tôi tiền đã vay? Tôi có nên tiếp tục im lặng hay là tuyên bố xóa nợ cho mẹ chồng để đổi lấy sự yên ổn?
Theo Gia đình và xã hội