Tôi lấy chồng được 2 năm nay, hiện đang sống chung với bố mẹ chồng. Nhà chồng tôi chỉ có 2 chị em, chị gái đã đi lấy chồng trước khi tôi về làm dâu, chị lấy chồng xa nên cũng ít khi về thăm nhà. Nhưng Tết nào chị cũng gửi quà bánh từ sớm để thắp hương gia tiên.
Tôi cũng biết chồng là con trai duy nhất nên việc ở riêng là không thể. Thế nên tôi cũng cố gắng đối xử tốt với bố mẹ chồng. Từ khi cưới về, mọi việc nhà đều là tôi làm hết. Mẹ chồng đi làm ở xưởng, sáng đi tối mới về. Bố chồng tôi rất gia trưởng, trước kia ông mở quán phở nhưng đã đóng cửa từ đợt dịch bệnh đến bây giờ thì không mở lại nữa. Ông chỉ đi đến nhà bạn bè hàng xóm chơi, tới bữa thì về ăn, không phụ giúp chúng tôi bất kì việc gì.
Tôi mang bầu vẫn phải dọn nhà, nấu cơm cho đến tận ngày đẻ. Sau sinh, tôi cứ tưởng được ở cữ ít nhất 1 tháng nhưng không hề. Mẹ chồng vẫn đi làm tối ngày vì bà mà nghỉ thì không có tiền nuôi ông. Chồng tôi làm thợ sắt, công việc bấp bênh, hôm nào có việc thì làm, hôm nào không có thì nằm nhà chơi. Tôi đẻ, anh cũng thương tình mà nấu cơm cho. Thế nhưng việc rửa bát thì anh không động đến cũng bởi 1 câu nói của bố chồng.
Bản thân ông gia trưởng đã đành rồi mà giờ ép cả con trai cũng phải gia trưởng theo. (Ảnh minh họa)
Hôm đó, tôi vừa sinh con được 3 ngày (2 ngày trước đó tôi còn trong bệnh viện), ăn cơm tối xong, chồng tôi bưng bát đi rửa thì bố chồng bảo: "Mày là đàn ông, đừng có làm mấy việc đàn bà đấy", sau đó ông quay sang vợ: "Bà đi rửa đi, nó đẻ được 1 tuần thì nó rửa". Nghe câu đó mà tôi tức nghẹn trong lòng nhưng cố gắng không để ảnh hưởng tới tâm trạng vì còn cho con bú.
Mẹ chồng hiền lành, nghe lời ông quen rồi nên dù rất mệt, bà vẫn đứng lên đi rửa bát, còn chồng tôi lại ngồi xuống sô pha xem ti vi với bố. Thế là 2 người đàn ông to cao khỏe mạnh nhất trong nhà thì ngồi yên ngồi ấm nhàn nhã, mặc kệ 2 người phụ nữ gầy gò làm hết mọi việc nhà.
Chuỗi ngày sau đó, chồng tôi không bao giờ đụng vào bát đũa nữa. Anh nấu cơm thì bày ra rất nhiều xoong nồi, ăn cơm xong tôi lại phải lao vào dọn dẹp và rửa bát. Mẹ chồng thì hôm nào cũng về muộn, trước kia bà còn ăn cơm ở nhà, nhưng từ sau hôm phải rửa bát, bà liền ăn ngoài trước khi về, hôm thì bà ăn phở, hôm thì bà ăn xôi hoặc cơm bình dân. Thế thì làm sao có thể bảo 1 người không ăn cơm đi rửa bát được.
Mỗi khi mẹ đẻ gọi điện, tôi đều phải nói dối rằng mình vẫn ổn, chồng chăm ở cữ rất kĩ để bà không buồn lòng. Thực tế, nhiều lần tôi ấm ức phát khóc. Giá mà bố chồng không nói câu đó thì chồng tôi vẫn giúp đỡ tôi việc nhà. Bản thân ông gia trưởng đã đành rồi mà giờ ép cả con trai cũng phải gia trưởng theo. Tôi không biết sau này phải làm sao để có thể sống được thoải mái trong căn nhà này nữa.
Theo Phụ nữ mới