Mỗi lần tài xế phanh gấp, bẻ lái là chị ngã dúi dụi theo, mặc dù đã nắm chặt vào tay cầm xe buýt. Cô con gái (mặc áo đồng phục của một trường THPT) vừa đỡ, vừa làm chỗ dựa cho mẹ...

Trên chuyến xe buýt giờ cao điểm, hành khách chủ yếu phải đứng vì hết chỗ ngồi. Kế bên tôi là hai mẹ con. Mỗi lần tài xế phanh gấp, bẻ lái là chị ngã dúi dụi theo, mặc dù đã nắm chặt vào tay cầm xe buýt. Cô con gái (mặc áo đồng phục của một trường THPT) vừa đỡ, vừa làm chỗ dựa cho mẹ.

Nhìn cách xử lý bình tĩnh, thuần thục, chứng tỏ cô bé là hành khách xe buýt chuyên nghiệp. Tôi để ý, vì xe chật, để đỡ mẹ, cô bé không thể giơ tay nắm tay cầm, vậy mà dù xe nghiêng ngả, tài xế phanh gấp đến đâu, cô bé cũng không bị ngã.

Lúc tôi xuống trạm trung chuyển chờ tuyến xe khác, tình cờ hai mẹ con cũng xuống. Ngồi bên cạnh, tôi nghe rõ tiếng cô bé nói với mẹ:

"Ban đầu đi xe buýt, mẹ sẽ thấy phiền vì phải chờ đợi, thấy mệt vì xe phanh, đỗ liên tục. Mẹ lại chưa có kinh nghiệm đứng trên xe buýt nên sẽ hay bị mất thăng bằng khi xe cua nghiêng hoặc phanh vào bến. Hồi trước con cũng thế, nhưng giờ con đứng quen, biết cách dồn lực vào trọng tâm theo hướng nghiêng, hướng cua của xe nên con không bao giờ bị ngã.

Con sẽ hướng dẫn mẹ cách giữ thăng bằng khi đi xe buýt mà phải đứng. Khi con biết cách dồn trọng lực để giữ cho trọng lượng cơ thể thăng bằng thì con không bao giờ sợ ngã. Con tập cho mẹ một thời gian ngắn là quen thôi"…

Nghe chuyện cô bé nói với mẹ hay hay, tôi tò mò hỏi cô bé cách đứng như thế nào trên xe buýt để không bị ngã. Cô bé vừa hướng dẫn, vừa giải thích một thôi một hồi theo khoa học vật lý, nào là trọng lực, trọng lượng, quán tính… mà tôi chẳng hiểu gì cả vì tôi không giỏi vật lý.

Tuy nhiên, tôi đã có thể làm theo hướng dẫn đơn giản của cô bé: "Khi cô đang đứng mà xe nghiêng phải/nghiêng trái/đổ về phía trước thì cô cần phải chủ động để điều khiển trọng lực của mình cân bằng theo hướng xe, như vậy cô sẽ không bị ngã.

Đi xe buýt, cô đừng đi giầy cao gót mà chọn giày thể thao hay giày bệt cho chắc. Cô đi giày cao gót, vừa không tốt cho xương khớp, lại rất nguy hiểm vì gót giầy bé khiến độ mất cân bằng trọng lực lớn, cô khó làm chủ trọng lượng của mình"…

Tôi và mẹ cô bé cứ à, ừ, gật đầu lia lịa. Mẹ cô bé bảo: "Vừa rồi em bị ngã xe, giờ tay lái yếu nên không dám đi xe máy nữa. Em vốn bị say xe nên rất sợ xe buýt. Đi làm vào giờ cao điểm, nhiều hôm xe đông, phải đứng như hôm nay, mỗi lần xe phanh gấp như cực hình ấy. Nhưng em học con để không bị ngã, bị say xe rồi chuyển dần sang đi xe buýt cho an toàn, lại tiết kiệm".

Theo PNVN

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Câu chuyện trên xe buýt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO