So với bạn bè cùng trang lứa, ở tuổi 35, tôi có cuộc sống và công việc khá ổn định. Tuy vậy, trong lúc mọi người đang bận rộn chăm sóc con, tôi vẫn độc thân và tận hưởng cuộc sống.
Từ thời điểm 26-27 tuổi, bố mẹ đã đánh tiếng với tôi về chuyện cưới chồng. Lúc đó, tôi không nghĩ đến chuyện cưới xin vì cảm thấy cuộc sống độc thân rất ổn. Tôi được đánh giá là xinh đẹp, ăn nói có duyên, chu đáo trong mọi việc cho nên ai cũng nghĩ cưới chồng không có gì khó khăn.
Tôi đứng trước nhiều ngã rẽ khi vẫn đang độc thân ở tuổi ngoài 30 (Ảnh minh họa, nguồn: PX).
Vì bố mẹ giục quá nhiều nên có những năm tôi ngại về quê ăn Tết, chọn đi du lịch xa. Tôi hiểu bố mẹ muốn con gái sớm yên bề gia thất, do anh chị em trong nhà đều đã xây dựng gia đình, con cái đề huề, cuộc sống đủ đầy.
Tuy vậy, tôi nghĩ có lẽ do duyên số chưa đến. Trước đây, tôi đặt ra nhiều tiêu chuẩn khi lấy chồng như bạn trai phải ưa nhìn, ga lăng, biết cách ăn nói, chiều chuộng bạn gái và công việc ổn định. Lâu dần, tôi ít quan tâm đến các yếu tố này nữa. Mỗi lần tôi đi gặp mặt bất cứ anh chàng nào, khi trở về, trong lòng đều không có tình cảm.
Năm 29 tuổi, nhờ công việc thuận lợi, tôi có cơ hội mua nhà. Thời điểm đó, tôi vay mượn bố mẹ và thêm khoản tiền tích góp được nên mua căn hộ chung cư 70m2. Bố mẹ tôi ủng hộ vì có lẽ nuôi hy vọng, sau khi con gái mua nhà sẽ nghĩ đến chuyện kết hôn.
Tuy nhiên, sau khi có căn hộ, tôi chỉ tập trung vào trang trí nhà cửa, mua sắm đồ dùng để có cuộc sống thoải mái nhất. Nhiều người cùng tuổi ghen tỵ vì tôi sớm có nhà rộng rãi, thoáng mát, không phải chịu cảnh ở thuê.
Sau vài năm, tôi có thêm tiền tích góp nên mua ô tô để đi làm dễ dàng hơn. Bố mẹ tôi phản đối, vì chuyện chồng con quan trọng hơn ô tô. Anh chị em trong nhà cho rằng, khi có nhà và ô tô sẽ càng khó lấy chồng hơn. Bỏ qua những lời phản đối của mọi người, tôi quyết định mua xe làm phương tiện đi lại.
Khi tuổi 40 đang đến gần, tôi nhận thấy phải tận hưởng cuộc sống nhiều hơn. Chuyện tình cảm có lẽ cần thời gian và tìm được người phù hợp.
Sau khi tiếp xúc với nhiều anh chàng ít tuổi hay nhiều tuổi hơn, tôi đều tìm thấy ở họ nhược điểm. Tôi không tập trung vào vẻ bên ngoài và sự hào nhoáng mà quan tâm đến khả năng thăng tiến cũng như tài sản cá nhân. Có lẽ vì tiêu chí của tôi đặt ra cao hơn nên chưa có anh chàng nào "lọt vào mắt xanh".
Khi tôi có trong tay nhà cửa và ô tô, túi tiền "rủng rỉnh", cách chọn bạn trai dần thay đổi. Nếu yêu người rất giàu có, tôi không với tới. Trong khi đó, những người mà tôi gặp mặt đều thua kém về tiền bạc.
Nhìn con gái cô đơn đi về trong căn hộ chung cư đầy đủ tiện nghi, bố mẹ tôi không khỏi phiền lòng. Bố mẹ và gia đình sợ rằng, khi tôi già hơn, ốm đau bệnh tật ập đến, không có chồng con bên cạnh sẽ vất vả.
Tôi hiểu và nghĩ đến một ngày phải đối diện với tình cảnh đó nếu không chịu kết hôn. Tôi muốn kết hôn nhưng không ai có thể khiến tôi rung động và đáp ứng được tiêu chí đã đặt ra.
Là con gái, năm nay đã 35 tuổi, tôi đầy đủ về tài chính nhưng chông chênh giữa muôn vàn suy nghĩ. Tôi nên sống như hiện tại, tích góp tiền để vào viện dưỡng lão hay chọn làm mẹ đơn thân hoặc cố gắng kết hôn theo kiểu "tặc lưỡi". Tôi mong mọi người cho lời khuyên.
Theo Dân Trí