Sinh ra trong một gia đình sung túc nên từ bé đến giờ tôi chưa từng biết thế nào là thiếu thốn. Trong khi bạn bè cùng lứa lắm đứa phải bỏ học vì khó khăn thì tôi đã có cuộc sống khởi đầu ở vạch đích.
Tôi cứ nghĩ đời mình sẽ êm đềm như vậy mãi. Bố mẹ an bài sẵn tương lai cho tôi đến tận 50 tuổi. Nhưng không ai biết trước được rằng mẹ đột ngột qua đời khi tôi đang du học ở Úc. Tôi hỗn loạn, suy sụp, khóc ròng rã suốt mấy tháng trời.
Từ một cô tiểu thư nhõng nhẽo lười biếng, tôi thay đổi hoàn toàn khiến ai cũng ngạc nhiên. Tôi không thiết tha quay lại Úc học tiếp nữa. Tính nết cũng ngày càng lầm lì gắt gỏng. Dù ông bà và bố khuyên can dọa nạt thế nào tôi cũng quyết ở lại Sài Gòn. Ngày nào cũng nhớ mẹ và nghĩ đến những lời hứa còn dang dở, tôi đau khổ đến mức tin rằng mình không bao giờ dậy được nữa. Tôi hay trút buồn bực vào mọi thứ xung quanh khiến bạn trai đòi chia tay và bạn bè xa lánh hết.
Rồi thời gian qua đi, trái tim vụn vỡ của tôi dần tự ghép lại. Tôi nhận ra mình đã tiêu cực và quá quắt với mọi người xung quanh ra sao khi nhớ lại quãng thời gian tự dìm mình trong bóng tối. Tôi phóng đại sự mất mát của mình quá mức nên quên rằng bố tôi cũng mất vợ, ông bà ngoại cũng mất con gái, và các học sinh của mẹ mất đi một cô giáo giỏi giang. Tôi không dám kêu gào khóc lóc hay đổ lỗi cho ai về sự ra đi của mẹ nữa. Chỉ đơn giản chấp nhận sự thật rằng mẹ không còn ở bên mình.
6 năm sau ngày mẹ mất, tôi tham dự lễ tái hôn của bố. Cảm xúc khi ấy thật hỗn độn. Tôi không phản đối bố đi bước nữa, cũng không tỏ ra khó chịu khi ai đó hỏi han chuyện riêng gia đình. Nhưng tôi cứ thấy trong lòng chênh vênh như bông lau bị gió thổi. Tôi chẳng biết mình có thích mẹ kế hay không?...
Người phụ nữ ấy tôi gọi là dì. Cuộc đời này tôi chỉ có 1 mẹ mà thôi, dù sao thì dì cũng không phải ruột thịt. Bố đồng ý cho tôi ra ngoài ở riêng sau đám cưới của họ. Ông giúp tôi theo đuổi ước mơ riêng, đó là trở thành chủ một tiệm hoa kiêm trà bánh. Tôi biến thành một cô gái chỉ đam mê bếp núc, suốt ngày mặc tạp dề loanh quanh với những thứ phù phiếm ngẩn ngơ.
Rồi dì sinh em bé. Tôi có thêm một đứa em trai nhỏ xíu như búp bê. Bố thường xuyên gọi điện bảo tôi về ăn cơm nhưng tôi sợ tiếng khóc điếc tai của em lắm. Sợ cả việc dì cứ hỏi han xem tôi có hẹn hò ai không, giục tôi lấy chồng nhanh kẻo “già khú”. Cũng có vài chàng trai ngỏ lời muốn yêu đương chăm sóc, có cả khách “trồng cây si” ở tiệm hoa bánh mỗi ngày. Cơ mà tôi chẳng rung động gì hết. Chỉ muốn sống độc thân với mấy con mèo thôi.
Năm ngoái bố có mua cho tôi chiếc xe 4 chỗ nhỏ, bảo tôi dùng đi lại chở đồ cho nhanh. Thế nhưng tôi thuê nhà ngay gần cửa tiệm, đi bộ mấy bước là qua nên rất ít khi lái xe. Thi thoảng đi chơi xa hoặc ship hàng cho khách tôi mới cần đến chiếc xế hộp. Tôi cứ nghĩ cái xe sẽ theo mình làm của hồi môn khi lấy chồng. Ai ngờ mấy hôm trước bố gọi điện nói 1 chuyện khiến tôi bị sốc.
Bố bảo tôi bán chiếc xe đi để lấy tiền mua nhà mới tặng mẹ kế!
Thực ra bố đủ tiền để mua 2 căn chung cư một lúc, nhưng ông muốn tôi góp thêm chút ít để dì thêm vui lòng. Dù sao nghe chuyện con gái riêng của chồng biếu mẹ kế mấy trăm triệu cũng hay ho lắm chứ. Người khác biết lại khen cảm động như phim!
Nhưng vừa nghe bố đề nghị bán xe tôi đã định phản đối ngay tức khắc. Tôi không thích kế hoạch tặng quà của bố lắm, dù ông chê tôi ít đi xe nên lãng phí cũng chẳng sai. Cơ mà đồ bố mua cho tôi thì dùng như nào là quyền của tôi chứ. Tự dưng phải bán đi rồi mua nhà cho mẹ kế, tôi rất muốn hỏi bố sao không phải là mua nhà cho tôi?!? Hỏi ý kiến ông bà nội thì ông bà cũng giãy nảy. Bố có thiếu tiền đâu mà phải đề nghị chuyện kì cục như thế chứ.
Tôi nói với bố rằng cần thời gian suy nghĩ. Có vẻ như dì không hề biết chuyện bố muốn mua nhà khác, thấy tôi qua chơi còn hào hứng rủ bế em ra công viên. Dì tiết lộ một điều khiến tôi phát hoảng. Đó là bố đi khám phát hiện có khối u to đùng ở gan. May là cái u ấy lành tính, chỉ cần phẫu thuật cắt bỏ rồi điều trị là xong. Nghe dì thao thao bất tuyệt toàn về bố, còn kể xấu ông ngủ ngáy nọ kia mà tôi bật cười. Tự dưng tôi thấy dì giống mẹ quá, lúc nào trong mắt cũng chỉ có bố mà thôi. May mắn có dì bên cạnh chăm sóc nên bố tôi cũng hạnh phúc hơn nhiều. Dì đối xử với tôi cũng tốt, chưa bao giờ phân biệt mẹ ghẻ con chồng hay tỏ vẻ xấu xa.
Sau 2 ngày đắn đo thì hôm nay tôi quyết định trả lời bố. Ông rào trước đón sau rằng tôi từ chối bán xe cũng không sao cả. Nhưng tôi cười và đặt chìa khóa xe vào tay ông, dặn ông phải mua cái nhà thật to và đẹp. Bố ngạc nhiên hỏi tại sao lại thế, tôi cũng chẳng hiểu vì sao thấy nhẹ nhõm vô cùng.
- Dì là người phụ nữ tốt, quyết định làm vợ hai của bố cũng không hề dễ dàng. Con biết ông bà bên kia vẫn chê bố già không xứng với dì lắm. Nhưng dì vẫn bất chấp đàm tiếu để nghỉ việc ở nhà chăm lo cho bố với em Tôm. Dì chưa bao giờ đòi hỏi bố mua gì cả, nhà mình có tiền nhưng con toàn thấy dì dùng đồ cũ thôi. Cái xe cũng là bố mua cho con, sau này con sẽ tự kiếm tiền mua chiếc khác. Bố với dì chuyển sang nhà mới đi. Con sẽ dọn về ở chung. Dì nấu cơm ngon lắm, con không thích ăn một mình ở bên ngoài nữa!
Chưa kịp dứt lời bố đã ôm chặt lấy tôi rồi khóc. Bố cứ nghĩ tôi dọn đi vì ghét dì, nghĩ tôi sợ ở lại căn nhà ấy sẽ luôn nhớ đến mẹ. Nhưng tôi đã hiểu rõ một điều là gia đình ở đâu thì nhà ở đó. Chỉ cần có người yêu thương tôi thì đó chính là nơi tôi trở về.
Theo phunuvietnam.vn