Tôi sống ở nhà chồng, vậy nên hầu như mọi thứ đều phải theo ý nhà chồng, nhất là bố mẹ chồng. Trước khi cưới, tôi có nghe lời mẹ tôi dặn dò sang bên đó học cách thích nghi, nhẫn nhịn để đổi lấy sự yên ổn. Bởi vậy tôi luôn phục tùng mẹ chồng, mặc dù bà rất khó tính nhưng cũng phải thừa nhận rằng tôi là người con dâu ngoan ngoãn, đảm đang.
Bố mẹ đẻ của tôi có điều kiện về kinh tế, ông bà không tiếc gì với con gái. Thường xuyên cho tiền để tôi chi tiêu, ông bà sợ rằng tôi về nhà chồng sẽ khổ. Đúng là bố mẹ đẻ tôi biết lo cho con, tôi thấy tự tin, thoải mái hơn hẳn khi có tiền chi tiêu thoải mái. Mẹ chồng lúc nào cũng tấm tắc khen ông bà thông gia tốt tính, thương con gái. Hàng tháng tôi đều đóng góp tiền sinh hoạt phí, chi trả các loại hóa đơn cho gia đình.
Đợt rồi bố mẹ chồng tôi dự định xây lại nhà, đúng lúc bố mẹ tôi bán đất cho con gái 3 tỷ đồng. Bố mẹ đẻ tôi dặn hai vợ chồng có tiền rồi mua nhà riêng mà ở, có thể mua ở gần nhà bố mẹ chồng để qua lại thường xuyên, đỡ đần ông bà… Tôi cũng mong lắm ngày được ra ở riêng, nếu được bố mẹ chồng chấp thuận, tôi sẽ triển khai ngay.
Mang chuyện này ra xin bố mẹ chồng, ông bà lúc đầu đồng ý, nhưng rồi mẹ chồng khuyên tôi: "Bây giờ đất cát tăng giá, mà đi mua chẳng may không hợp đất lại ốm đau, gia đình lục đục thì khổ con cháu tôi ra. Hay là nhân tiện bố mẹ xây nhà, con cứ góp tiền xây cho nhà cửa to đẹp nhất khu này. Sau này nhà đằng nào cũng của các con mà, chứ cho ai đâu mà lo thiệt".
Cảm thấy hối hận khi mang hết tiền để góp xây nhà bố mẹ chồng. Ảnh minh họa
Tôi thấy mẹ chồng nói cũng mủi lòng, còn chồng tôi không chút đắn đo đồng ý ngay. Anh ấy nói với vợ: "Vợ chồng mình cũng hợp với bố mẹ, ở đây cũng thuận tiện. Vợ chồng có việc bận thì nhờ ông bà trông cháu giúp cho. Xây nhà to, nhiều phòng rồi, ai ở phòng đấy, ít va chạm nhau nên không có gì phải băn khoăn cả. Em cứ nghe theo bố mẹ đi, ra ngoài làm gì cho khổ".
Mẹ chồng thì dọa dẫm, chồng thì nịnh nọt... Vậy là tôi đã đem hết 3 tỷ đồng mà bố mẹ đẻ cho riêng để đưa cho bố mẹ chồng xây nhà. Khi biết tôi đã đưa hết tiền cho bố mẹ chồng xây nhà, bố mẹ đẻ tôi có phần ngạc nhiên, nhưng cố gắng động viên tôi vì sự đã rồi. Tôi thì mộng mơ, luôn nghĩ rằng mình góp công lớn cho nhà chồng sẽ được ghi nhận, coi như là cô chủ nhỏ…
Nhưng khi nhà xây xong rồi, to đẹp, hoành tráng nhất khu, tôi không ngờ rằng niềm vui, tự hào của tôi sớm đã bị vùi dập. Bố mẹ chồng liên tục phủ nhận công sức, đóng góp tiền bạc của con dâu, lại còn đối xử với tôi còn tệ hơn trước. Mẹ chồng bắt tôi dọn dẹp, lau chùi nhà cửa phải luôn sạch sẽ. Nhà rộng, nhiều phòng, tôi tất bật cả ngày cũng không hết việc.
Mẹ chồng còn mang chuyện tôi từng có ý định mua nhà ở riêng để mắng nhiếc, cho rằng con dâu vô ơn, chỉ muốn ra ngoài bỏ mặc bố mẹ chồng. Có lần bực tức, mẹ chồng tuyên bố: "Đúng là góp tiền phần lớn xây cái nhà to đẹp này đấy, nhưng ăn ở không biết điều tôi đuổi thẳng ra khỏi nhà. Nhà xây trên đất của tôi, đố ai dám động vào đấy".
Tôi nào có dám nghĩ đến công lao xây nhà, chỉ mong yên ổn mà cũng không được. Có những đêm ấm ức tôi thấy mình thật quá ngây thơ, dại dột, hối hận khi đã đưa sạch số tiền có được cho bố mẹ chồng. Tôi chỉ biết bật khóc thương số phận, thấy có lỗi với bố mẹ đẻ của mình, đã cho tôi số tiền lớn, vậy mà tôi đã không biết sử dụng.
Khi đưa tiền cho bố mẹ chồng tôi không có giấy tờ gì chứng minh, cũng chỉ có tôi và ông bà, nên giờ có nói ra cũng không mấy ai tin. Tôi phải làm gì khi rơi vào hoàn cảnh éo le này đây?
Theo Gia Đình & Xã Hội