Tan nát một gia đình
Bé gái ấy là cháu Thái Thị Anh Thư vừa mới lên 2, người duy nhất thoát chết sau khi văng khỏi vòng tay mẹ trong tai nạn đêm 25/10 tại km 31 quốc lộ 56 (xã Xà Bang, H. Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu). Cháu vừa được bà ngoại đón từ bệnh viện Bà Rịa về chịu tang bố mẹ.
Chiều hôm ấy, bé Thư được mẹ là Nguyễn Thị Mỹ Hương (21 tuổi) bế ngồi sau xe gắn máy cũ kỹ do bố là Thái Văn Anh (24 tuổi) cầm lái đến chợ Đức Hiệp dạo chơi và mua vài vật dụng.
Khi quay về, trời đã tối hẳn. Quốc lộ 56 chìm trong màn đêm. Ngọn đèn chiếu sáng của chiếc xe vàng vọt không đủ soi sáng những vật cản phía trước. Vốn quen thuộc đường đi lối về, anh Anh vẫn lao tới và bất ngờ, một tiếng va đập mạnh vang lên
Mọi người đổ xô đến. Tại hiện trường chiếc xe gắn máy văng ra xa. Bên hông chiếc xe container, chị Hương và anh Anh nằm bất động trên vũng máu.
Cách đó gần 10m, bé Thư thoi thóp, được chuyển ngay đến bệnh viện cấp cứu. Bé bị chấn thương vùng mặt và đầu...
Bé vẫn khóc. Bà ngoại bé bế vào trong sân nhà. Trên gương mặt bầu bĩnh thơ ngây của bé, phía mắt trái một quầng bầm tím bao quanh mắt. Lòng trắng mắt bé điểm vài nốt đỏ tươi, hiện tượng tụ máu. Vết thương trong tai nạn vừa qua chưa khỏi hẳn.
Đã hơn 2 ngày vắng hơi ấm của mẹ và vòng tay của cha, bé khóc lóc đòi về. Cảm thấy trước mắt chưa có biểu hiện gì nguy hiểm, bệnh viện đã cho cháu xuất viện tiếp tục theo dõi. Bé về chịu tang bố mẹ...
Trao cháu lại cho bà nội, bé vẫn khóc. Bà bế cháu đến trước linh cữu song thân, bé càng khóc to hơn. Tiếng khóc của bé khiến những người có mặt trong đám tang đôi vợ chồng trẻ nhói lòng.
Tương lai của bé sẽ ra sao khi tuổi đời của bé còn quá nhỏ mà đã côi cút. Sinh ra trong một gia đình quá nghèo, anh Anh bố của bé là một thanh niên tháo vát nhanh nhẹn đã phải suốt ngày vật lộn với miếng cơm manh áo.
Anh làm bất cứ công việc gì, dù là nặng nhọc như đốn hạ những cây điều già cỗi, phụ hồ, làm cỏ cao su, lái máy cày v.v. . . nhưng vẫn không đủ để nuôi mẹ già và vợ con.
Mấy tháng trước đây thương cảnh vất vả túng thiếu, một người hào phóng trong làng đã thuê anh vận chuyển đá bằng xe công nông đến các công trường xây dựng. Nhờ vậy, cũng đắp đổi qua ngày.
Mẹ của bé, chị Hương lấy chồng năm 19 tuổi. Vốn là một thiếu nữ nông thôn ít học không nghề nghiệp hàng ngày đi tách vỏ hạt điều cho các hộ thu mua điều.
Bà nội cháu, một phụ nữ mới ngoài 40. Suốt đời sống trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Bà bị tâm thần ngay từ thủa nhỏ. Khi hay tin con và dâu chết, bà lui vào một góc ngồi trầm ngâm không hề biểu lộ một cảm xúc nào.
Cả gia đình được chính quyền địa phương công nhận hộ nghèo cận chuẩn quốc gia. Căn nhà cấp 4 nhỏ bé, chưa tô vách là căn nhà tình thương trị giá 6 triệu đồng được địa phương xây cho từ 6 năm trước đây.
Cuộc sống của gia đình nghèo này luôn đầy ắp tiếng cười của trẻ thơ nhưng giờ đây đã tắt lịm. Lao động chính trong nhà, anh Anh và chị Hương không còn nữa. Một người tâm thần và đứa bé mới biết đi chập chững rồi sẽ ra sao trong những ngày sắp tới?
Ngõ cụt?
Vượt hơn 100km qua những lô cao su bạt ngàn và đoạn đường đất đầy bụi mù, chúng tôi tìm đến gia đình bất hạnh này. Nằm sâu trong một xóm rẫy, nhà anh Anh ở giữa tổ 68 ấp Liên Hiệp 2, bao bọc chung quanh có hơn 60 hộ dân đều trong hoàn cảnh cùng cực.
Khu vực này trước đây là đồn điền cao su của Pháp. Sau đó nhiều người di dân đến rồi lập làng lập ấp. Hiện nay, nơi đây là nông trường cao su Xà Bang. Ngoài công việc nương rẫy, hàng ngày bà con không có một công việc nào ổn định để mưu sinh...
Anh Thái Thanh Phong, cậu ruột của anh Anh buồn bã cho biết: “khi hay tin tai nạn xảy ra tôi đã đến ngay hiện trường. Ba chiếc xe container đậu thành hàng sát lề không hề có đèn tín hiệu mặc dù trời tối đen như mực. Trước đầu xe thứ nhất, chứng tích của cuộc nhậu vẫn còn. Và sau khi xảy ra sự cố, tài xế của 2 chiếc xe phía trước vội vàng biến mất”.
Câu chuyện bị cắt ngang khi có người bế bé Thư đến. Khóe mắt bé vẫn còn long lanh nước mắt. Anh Phong sè đôi bàn tay bé ra cho chúng tôi xem những đốm đỏ hồng trên đó.
“Cháu bị bướu máu anh ạ. Bệnh viện Bà Rịa đã xác định và chuyển cháu về TP.HCM chữa trị. Mấy tháng trước bà con chòm xóm và gia đình có gom góp được vài trăm đưa cho vợ chồng nó bế cháu vào Bệnh viện Nhi đồng 1 để khám. Nó chỉ đi một lần đó rồi thôi vì không còn đủ tiền để tiếp tục”.
Rồi anh tiếp: “Thằng Tèo (tên thường gọi của anh Anh) là kết quả sau những lần bị những kẻ xấu hãm hại. Lúc ấy, chị tôi còn trẻ lắm cả nhà không ai ngờ đến. Rồi bụng lớn dần và sinh ra thằng Tèo. Là một người bị bệnh tâm thần nên chị tôi không biết cha nó là ai.
Lúc đầu thằng Tèo sinh ra trở thành gánh nặng trong gia đình nhưng tình máu mủ ruột rà thương chị bệnh tật thương cháu bất hạnh, chúng tôi hùn sức vào nuôi cháu. Lớn lên, nó trở thành điểm tựa của chị tôi. Nó thương mẹ lắm nên khi chưa có vợ mặc dù còn nhỏ nhưng nó đã phải làm lụng vất vả để lo cho mẹ. Đến khi nó có vợ con, hai vai nó phải gành thêm mấy miệng ăn cuộc sống lại càng thêm cơ cực”.
Ông Phạm Văn Tươi, chủ tịch UBND xã Xà Bang đã thừa nhận với chúng tôi những trăn trở của một cán bộ địa phương đối với gia đình khốn khó này.
Ông thổ lộ: “ngay sau khi nhận được tin gia đình anh Anh bị nạn, xã và Mặt trận tổ quốc đã hỗ trợ gia đình tổng cộng 8 triệu đồng. Ngoài ra những chi phí mai tang để mồ yên mả đẹp cũng được lo chu đáo. Tiếp đến, chúng tôi sẽ vận động thêm đoàn thể, doanh nghiệp và bà con trong vùng quan tâm đến hai mảnh đời còn lại.
Khi chúng tôi đặt câu hỏi với ông làm thế nào để cưu mang đứa bé 2 tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ, ông Tươi ngậm ngùi: "tôi sẽ làm hết sức mình, vận dụng tất cả các chính sách dành cho người nghèo nhằm giúp gia đình này. Tuy nhiên, hoàn cảnh của cháu bé thật đáng thương và phạm vi giúp đỡ của chính quyền hạn hẹp, chưa có một qui định, chế độ nào nên tôi cũng chẳng biết phải làm gì đối với tương lai của một đứa trẻ không may”.
Xem thêm: Bài 2: 50 triệu một mạng người
Trần Chánh Nghĩa
Đã đăng trên VietNamNet ngày 29/10/2011
https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/nhoi-long-be-2-tuoi-chiu-tang-cha-me-45766.html