Chắc với các chị em hay xem phim nhiều thì kịch bản kiểu bố mẹ anh chị lừa con gái xinh đẹp trong nhà đem đi gả cho đại gia đã quá quen thuộc rồi nhỉ. Vì tiền bạc mà bán rẻ tình thân, vì vật chất mà không màng đến ruột thịt. Những con người vô cảm khiến ai xem phim cũng bực mình.
Ấy thế mà ngoài đời lại có thật đó mọi người ạ. Chưa bao giờ tôi nghĩ cái kịch bản phim tệ hại ấy lại diễn ra trong chính gia đình mình, mà nạn nhân lại là mẹ của tôi.
Mẹ tôi góa chồng từ năm 26 tuổi. Khi ấy tôi mới lên 6 thôi. Sau khi mãn tang chồng thì mẹ tôi vẫn ở lại chăm sóc ông bà nội thêm mấy năm. Đến khi ông bà nội thương quá bảo mẹ quay về bên ngoại đi thì mẹ mới gạt nước mắt dắt tôi về nhà đẻ.
Mẹ tôi rất yêu bố nên mới lưu luyến không muốn bỏ đi. Nhưng một phần lý do bà muốn ở lại nhà chồng là vì bên ngoại đối xử với mẹ khá lạnh nhạt.
Ông bà ngoại theo tư tưởng trọng nam khinh nữ nên không coi trọng con gái chút nào. Chỉ có 2 người con trai đầu là được ông bà cưng chiều dành hết tài sản cho, còn mẹ tôi thì 19 tuổi đã bị gả cho nhà giàu nhất làng để đổi lấy món hời sau đám cưới.
Nhờ sự đánh đổi hi sinh bản thân của mẹ tôi mà cả nhà ông bà ngoại hưởng lợi lớn. Họ được thông gia tặng một căn nhà làm lễ vật, đủ cho gần chục người chen chúc với nhau. Kèm theo đó là một khoản tiền vàng do ông bà ngoại đòi làm sính lễ nữa. Nhiêu đó cũng đủ để họ sống sung túc một thời gian dài mà chẳng cần làm gì cả.
Thế nhưng miệng ăn núi lở. Ở đời chẳng có ai nằm không mà sướng mãi. Ông bà ngoại mở một trang trại nuôi gà để kiếm thêm tiền, nhưng tích được đồng nào thì 2 người con trai lại về báo nợ hết. Đến khi 2 bác trai của tôi cưới vợ thì nhà thêm hẳn mấy miệng ăn nữa, con cháu nheo nhóc đều ăn bám vào cái trang trại của ông bà.
Mẹ tôi ban đầu rất đau khổ vì phải lấy người chồng chưa từng quen biết ngày nào. Nhưng may mắn sao bố tôi lại rất tử tế, ông luôn quan tâm chăm sóc vợ và không để bà chịu khổ tí nào. Ông bà nội cũng đối xử với mẹ tôi rất tốt, biết mẹ tôi sinh ra trong một gia đình đầy thiên vị nên họ thương con dâu vô cùng.
Mẹ tôi hiền lành lại biết điều nên mọi người xung quanh rất quý mến. Dù làm dâu nhà giàu nhưng mẹ không hề tiêu xài phung phí, ngược lại bà thích kiểu giản dị bình thường và chẳng bao giờ kênh kiệu với ai.
Chỉ tiếc là cuộc sống hạnh phúc của mẹ quá ngắn ngủi. Tôi cũng mới tận hưởng sung túc được vài năm thì bố đột ngột qua đời. Dù không muốn chấp nhận hiện thực nhưng cuối cùng mẹ con tôi vẫn phải rời đi. Ông bà nội khuyên mẹ tôi nên tìm một chỗ dựa vững chắc khác, không cần phải chôn vùi tuổi xuân vì người bố đã khuất của tôi.
Trở về nhà ngoại là bước ngoặt khiến mẹ con tôi khổ sở vô cùng. Ông bà ngoại thường xuyên nói mẹ tôi có số sát phu, kiếm được tấm chồng giàu xong tự dưng để tuột mất. Nhờ phúc của mẹ mà người thân mới có tiền bạc nhà cửa làm chỗ dựa, vậy mà họ không hề cảm ơn mẹ chút nào, chỉ coi bà như công cụ để đem đổi lấy vật chất.
Tôi là con gái nên cũng không được ông bà coi trọng. Các anh họ ăn ngon mặc đẹp, chỉ có tôi là ăn đói mặc thừa. Mẹ con tôi bị bắt phải phục dịch như người hầu trong trại gà của ông bà ngoại. Dù mẹ có ít vốn lận lưng sau mấy năm làm dâu, nhưng về ngoại một cái là bị người thân lấy sạch. Muốn có tiền cho tôi đi học thì mẹ phải làm thuê cho chính gia đình mình, mỗi tháng được bà ngoại đưa chỉ vỏn vẹn vài triệu bạc.
Tuy nếm đủ cay đắng tủi nhục nhưng mẹ tôi chưa từng kêu than. Ngược lại bà rất lạc quan vui vẻ, tin rằng tôi lớn lên sẽ là một cô gái xinh đẹp thành công. Tới khi đó mẹ con tôi sẽ dọn ra ở riêng, không cần phải chịu đựng bất công nào nữa.
Chờ đợi mãi tôi mới có cơ hội đưa mẹ thoát khỏi gia đình ngột ngạt đó. Tôi nỗ lực gấp mấy lần người khác để mẹ tìm lại được tự do. Ngay khi được cầm tháng lương 17 triệu đầu tiên trong tay, tôi chốt luôn một căn phòng 25 mét vuông với giá 8 triệu đồng để 2 mẹ con dọn ra ngoài ngay lập tức.
Ông bà ngoại kiên quyết không cho chúng tôi rời đi, bác trai bác dâu cũng dỗ ngon ngọt dụ mẹ con tôi ở lại. Nhưng tôi biết thừa họ chỉ coi chúng tôi như người hầu, còn bạc bẽo đến mức chưa bao giờ cho mẹ con tôi ăn no cả.
Không lợi dụng được chúng tôi nữa nên cả nhà bê mẹ con tôi đi nói xấu khắp nơi. Chi tiết thì tôi chẳng muốn kể ra vì toàn chuyện chẳng tốt đẹp gì. Cả năm nay tôi không đưa mẹ quay về căn nhà vô cảm đó nữa, tự chúng tôi coi như không có người thân.
Mẹ tôi mua một chiếc xe đẩy nhỏ để bán hàng nước ép. Chủ nhà của chúng tôi rất tốt bụng nên đã giúp đỡ để mẹ tôi được đứng bán ở vỉa hè ngay cổng trường cấp 3. Mỗi tháng mẹ kiếm được một khoản đủ để lo sinh hoạt ăn uống hàng ngày. Riêng tôi đưa mẹ 8 triệu tiết kiệm sau mỗi lần lĩnh lương, số còn lại đóng tiền nhà và chi phí cá nhân linh tinh khác.
Bao lâu không liên lạc với bên ngoại, vậy mà hôm nay đột nhiên mẹ nhắn cho tôi bảo rằng bác dâu muốn hẹn mẹ ăn cơm. Không phải ăn ở nhà, mà đặt bàn tại nhà hàng cao cấp hẳn hoi.
Tôi linh cảm cuộc hẹn này không có gì tốt đẹp, hơn nữa bác dâu cũng không giàu đến mức có thể mời mẹ tôi đi ăn ở một nơi xa xỉ như vậy. Đã thế bác còn không cho mẹ dắt tôi đi theo, như kiểu sợ tôi xen vào chuyện gì đó.
Vì không yên tâm nên tôi chở mẹ đến nhà hàng rồi ngồi canh ở quán cà phê đối diện. Thấy bác dâu với bác trai đã ngồi đợi sẵn ở phòng VIP trên tầng 2. Lát sau có một người đàn ông to béo, mặt đầy râu cũng bước vào phòng.
Phòng mẹ ngồi ăn toàn cửa kính nên tôi có thể quan sát được họ làm gì. Bác dâu hôm nay chưng diện như phú bà, trang điểm rõ đậm, lại còn đeo vàng bạc hột xoàn đầy tay với cổ. Bác cười đon đả khác hẳn lúc chửi mắng mẹ con tôi. Bác trai thì gắp đồ ăn liên tục cho vị khách béo mập kia, vẻ như muốn lấy lòng ông ta lắm.
Lát sau họ ăn xong thì không khí có vẻ khác lạ. Vị khách kia liên tục quàng vai bá cổ mẹ tôi, bà gạt ra thì ông ta lại sấn sổ vào gần hơn. Bác trai bác dâu ngồi đối diện không phản ứng gì cả, ngó lơ ra cửa sổ nhìn trời mây.
Đến khúc đó thì tôi đoán được chuyện gì đang xảy ra rồi. Gã đàn ông trung niên ngang nhiên sàm sỡ mẹ khiến tôi nóng mắt. Tôi gọi nhân viên ra tính tiền gấp để chạy sang giải cứu mẹ.
Tuy nhiên chưa kịp làm gì thì tôi đã thấy mẹ cầm túi xách đánh túi bụi vào tên yêu râu xanh. Bà tức giận quật liên tục vào lưng hắn, còn chỉ tay quát gì đó trông rất ngầu. Lúc tôi chạy vào nhà hàng thì nghe tiếng mẹ đóng cửa phòng rầm một cái, sau đó bà chạy xuống cầu thang nhanh đến nỗi suýt vấp gãy gót giày.
Vừa thấy con gái một cái là mẹ tôi bật khóc. Tôi chở mẹ về nhà luôn, dọc đường đi bà thề rằng sẽ cắt đứt hoàn toàn quan hệ với bên ngoại. Dù có chuyện gì xảy ra bà cũng sẽ không quan tâm đến ai trong gia đình ấy nữa. Trời sập cũng kệ.
Lý do bởi hôm nay họ đã âm mưu một chuyện thật kinh khủng. Thấy mẹ tôi ngoài 40 vẫn trẻ đẹp lại độc thân nên bác dâu nảy sinh ý đồ bất chính. Mẹ bị ông bà ngoại bán đi trắng trợn năm 19 tuổi, giờ con gái hơn 40 tuổi rồi ông bà vẫn không tha!
Cả nhà ngoại nhận lời gả mẹ cho một gã nhà giàu thô tục. Chính là gã râu ria ngồi cạnh mẹ tôi trong nhà hàng. Hắn ta bao nuôi rất nhiều cô nhưng chẳng ai muốn đẻ con cho hắn. Giờ chỉ cần mẹ tôi đẻ con trai là hắn sẽ cung phụng mẹ như bà hoàng. Hắn còn cam kết chu cấp cho gia đình vợ tương lai mỗi tháng cả trăm triệu nếu như mẹ kết hôn với hắn ta, nhà ngoại tôi tham tiền nên gật đầu ngay lập tức.
Nhưng dĩ nhiên là mẹ tôi không đồng ý với chuyện vô lý đó rồi. Bác trai gây sức ép bằng cách dọa nạt, thậm chí lôi cả sự an nguy của tôi ra để bắt mẹ phải cưới gã nhà giàu háo sắc kia. Mẹ tôi bức xúc quá nên chửi ngược lại cả đám, cấm họ đụng đến cuộc sống riêng của tôi.
Những giọt nước mắt của mẹ dính trên lưng áo tôi bỏng rát. Tôi đau đớn đến nỗi muốn vỡ cả tim ra. Mẹ có phải món hàng đâu mà ông bà ngoại cứ muốn bán mẹ đi hết lần này đến lần khác. Họ tham vinh hoa phú quý đến phát điên rồi!
Năm xưa mẹ trẻ người non dại nên bị gia đình lừa dối. Giờ tôi sẽ không để chuyện đó lặp lại lần thứ 2. Tôi sẽ thay bố bảo vệ mẹ, nếu mẹ muốn tái hôn thì đó nhất định phải là một người tử tế yêu thương bà, và trân trọng bà như bố tôi từng làm vậy. Mẹ bảo bà có thể nhẫn nhịn tất cả vì con, nhưng làm chuyện sỉ nhục bản thân thì không bao giờ bà chấp nhận.
Mẹ khom lưng để con được đứng thẳng, mẹ chân lấm tay bùn để con được đẹp đẽ vào đời…
Theo Phụ nữ Việt Nam