Tiếng chuông điện thoại vô vọng
Trưa 24/5, một nhóm thanh niên lặng lẽ rảo bước vào nhà tang lễ Bệnh viện 19-8 (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội) với tâm trạng nặng nề.
Công an chốt chặn hai cổng ra vào của nhà tang lễ, yêu cầu chỉ một người trong số họ được vào bên trong nhận diện thi thể. Sau 15 phút, người này đi ra với đôi mắt đỏ hoe.
"Không còn hi vọng nào nữa, đồng nghiệp của chúng tôi đã không qua khỏi sau vụ cháy kinh hoàng ở Trung Kính", Lê Trung Thành (34 tuổi) nói.
Anh Ma Ngọc T. (37 tuổi, xã Đồng Thắng, tỉnh Bắc Kạn), đồng nghiệp của anh Thành, là một trong 14 nạn nhân tử vong trong đêm định mệnh tại căn nhà bốc cháy "không lối thoát" ở ngõ 119 Trung Kính (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy).
Buổi sáng định mệnh, anh T. không đến cơ quan như mọi ngày, điện thoại vẫn đổ chuông nhưng không ai nghe máy. "Có thể điện thoại vẫn còn trong phòng trọ nhưng cuộc gọi cứ thế rơi vào tuyệt vọng", anh Thành phỏng đoán.
Từng nhiều lần đến phòng trọ nằm trên tầng 3 của đồng nghiệp, anh Thành nhìn qua ảnh hiện trường trên mạng xã hội nhận ra ngay trong con ngõ nhỏ đó chỉ có duy nhất một căn nhà sửa chữa xe điện - là nơi anh T. đã sinh sống khoảng 5 năm.
"Chúng tôi đến nhà trọ nhưng công an đã phong tỏa hiện trường, nên tìm đến nhà tang lễ trong khi chờ người nhà từ quê xuống Hà Nội", anh Thành nói.
Từ Bắc Kạn, người nhà đọc thông tin vụ cháy ở quận Cầu Giấy, vội gọi điện cho em họ của anh T. ở Hà Nội là bác sĩ Đinh Thị Đầm (chuyên khoa II, chuyên ngành Hồi sức cấp cứu, Khoa cấp cứu đột quỵ, Bệnh viện Lão khoa Trung ương).
"Gọi T. không được, không biết nhà trọ cháy có phải nơi T. sống không?", đầu dây bên kia hoảng hốt.
Chị Đầm cũng gọi vào máy của anh trai nhưng đáp lại chỉ là tiếng chuông vô vọng. Chị nghĩ anh bận, định gọi lại lúc khác, song cũng bắt đầu tìm kiếm tung tích anh.
Mỗi hộ dân góp 2kg gạo hỗ trợ gia đình
Nữ bác sĩ nói bắt đầu tìm kiếm từ "nơi có sự sống". Chị gọi điện cho người bạn công tác tại bệnh viện điều trị nạn nhân bị thương, nhưng trong danh sách không có ai tên M.N.T.
Liên hệ đến Bệnh viện 19-8, xác nhận anh T. là một trong 4 nạn nhân được chuyển về đây, chị Đầm bàng hoàng, không biết bắt đầu từ đâu để thông báo cho bố mẹ anh.
"Tôi mới gọi cho em gái anh T. xuống Hà Nội để xét nghiệm ADN nhận thi thể. Cả họ đều sốc, thương xót số anh còn trẻ", chị nói.
Một mình đến nhà tang lễ Bệnh viện 19-8, chị Đầm thấy đồng nghiệp của anh trai đã chuẩn bị sẵn, mua từng chiếc áo, chiếc chăn. Anh trai vợ trên đường công tác đã vội xuống xe cùng người cháu vào bệnh viện nhận diện thi thể anh T.
Khi công an đưa ảnh anh T., chị Đầm nhận ra ngay anh trai mình - được xác định tử vong do ngạt khí. Chị thay mặt gia đình lo mọi thủ tục, thuê xe, đón anh về Bắc Kạn. Một đồng nghiệp trong công ty ngồi cùng xe tang với chị Đầm.
Trên xe, lòng nặng trĩu, nữ bác sĩ đắn đo, không biết phải thông báo thế nào với bố mẹ hơn 60 tuổi và người vợ đang nằm viện của anh T.
Chị dặn người thân sang nhà nói chuyện, làm tinh thần trước với ông bà. Cùng lúc đó, họ hàng thay nhau dựng rạp, chuẩn bị lo hậu sự, thông báo tổ dân phố.
Thi thể anh T. được đưa về thôn Nà Vằn, xã Đồng Thắng vào khoảng 21h ngày 24/5. Căn nhà sàn đơn sơ ở chân đồi, từ đường nhựa phải đi bộ vào thôn khoảng 1km, băng qua một cánh đồng.
Biết vậy, cả thôn làng đã đứng chờ sẵn đầu đường, mỗi người một tay đón anh về nhà.
Ngay trong tối 24/5, lãnh đạo UBND xã Đồng Thắng (huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) đã xuống thăm hỏi, động viên gia đình anh T.
Chính quyền vận động bà con lối xóm giúp gia đình chuẩn bị hậu sự, mỗi hộ dân đóng góp 2kg gạo, một vác củi khô, 50.000 đồng. Tất cả nhân dân trong thôn ở độ tuổi lao động giúp gia đình đến khi an táng xong.
"Gia đình anh T. hoàn cảnh, làm thuần nông. Bố mẹ tuổi đã cao, anh lại là con trưởng. Người vợ vừa trải qua một cuộc phẫu thuật, giờ nhận tin dữ này vô cùng đau đớn", lãnh đạo xã Đồng Thắng nói.
Vợ chồng sống xa nhau từ khi kết hôn
Từ lúc kết hôn, vợ chồng anh T. buộc sống xa nhau. Anh cố bám víu Hà Nội vì sợ ở quê không có việc làm, còn vợ anh là chị H.T.N. công tác tại ngân hàng chính sách ở Bắc Kạn.
Ngày trước, mẹ anh T. từng vay ngân hàng cả trăm triệu đồng để xin việc cho anh ở Bắc Kạn nhưng bị kẻ xấu lừa mất sạch. Gia đình nhờ người đòi mãi mới thu hồi được khoản tiền.
Cặp đôi kết hôn đã lâu nhưng khó khăn đường con cái do người vợ mắc bệnh basedow khó có thai. Ba năm trước, anh chị hạnh phúc chào đón cậu con trai kháu khỉnh.
Bố mẹ anh T. tuy đã lớn tuổi, sức khỏe yếu, song cố chăm sóc cháu nội để con dâu yên tâm đi làm. Mỗi cuối tuần, anh bắt xe khách về quê thăm vợ con và gia đình.
Em gái anh T. đã kết hôn, sống tại Bắc Kạn. Cả gia đình một mình anh thuê trọ ở Hà Nội. Không ai rõ anh thuê trọ ở đâu, chỉ biết ở quận Cầu Giấy.
"Anh bảo thuê phòng trọ tốt, phù hợp điều kiện hoàn cảnh bản thân, nên không ai hỏi thăm nhà trọ đó kết cấu, xây dựng thế nào", chị Đầm nói.
Thứ sáu tuần trước (17/5), anh T. xin nghỉ phép về quê đưa vợ lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn mổ ruột thừa. Đến sáng 23/5, anh xuống Hà Nội, không ngờ gặp chuyện ngay tối hôm đó.
Khu đất rộng hơn 200m2 với hai khối nhà có nhiều người thuê trọ nằm sâu trong ngõ phố Trung Kính bốc cháy dữ dội vào khoảng 0h30 ngày 24/5. Khoảng 50 cảnh sát phòng cháy chữa cháy của thành phố, quận Cầu Giấy, cảnh sát 113 Cầu Giấy và công an phường Trung Hòa được huy động.
Sau 10 phút, đám cháy cơ bản được khống chế, không cháy lan sang các hộ gia đình liền kề. Lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức phun nước chữa cháy, làm mát cấu kiện, tổ chức tìm kiếm người bị nạn và cứu nạn.
Nằm trên giường bệnh sau ca mổ ruột thừa hôm 19/5, chị N. đăng tải dòng trạng thái đau xót: "Vĩnh biệt anh, em và con mãi yêu anh. Anh nghỉ nhé chồng yêu". Chị xin xuất viện sớm để chịu tang chồng, mang thuốc kháng sinh về nhà uống.
Chị Đầm và anh T. thương nhau như ruột thịt, thường xuyên tâm sự. Mỗi lần ốm đau, anh đều sang nhà chị để lấy thuốc hoặc tiêm truyền.
"Anh là người hiền lành, sống tiết kiệm. Gia đình và thôn làng ai cũng quý anh nên nghe tin đều thương xót", chị Đầm nói.
Anh Thành nhận xét đồng nghiệp là người sống hòa đồng và vui vẻ. Nhiều đồng nghiệp, bạn bè đã từ Hà Nội về Bắc Kạn trong đêm cùng gia đình tổ chức đám tang cho người bạn xấu số.
Có lần, chị Đầm hỏi anh T. kế hoạch dài hạn cho tương lai: về Bắc Kạn đoàn tụ với gia đình hay tiếp tục ở lại Hà Nội?
Anh nói chưa có dự định cho tương lai, "thôi bây giờ ở dưới này còn có công việc".