Ngày còn yêu nhau, chồng tôi là người "nghiện" nhậu. Mỗi cuối tuần, anh có thể ngồi lai rai với bạn bè cả ngày, không quan tâm đến mọi chuyện. Nhìn cảnh anh sa đà vào nhậu nhẹt, tôi không khỏi suy nghĩ về chuyện kết hôn.
Mặc dù nhậu nhiều, anh vẫn giỏi kiếm tiền. Vì vậy, bố mẹ khuyên tôi, cuộc sống cần nhất vẫn là chỗ dựa về kinh tế. Khi vợ chồng về sống với nhau, trách nhiệm sẽ làm cho con người ta thay đổi những tính xấu thuở còn độc thân.
Tôi yêu anh và kỳ vọng ông xã sẽ bớt nhậu nhẹt khi mang trên vai trách nhiệm với tổ ấm nhỏ. Thời mới cưới, anh hạn chế nhậu, thề sẽ không đàn đúm với bạn bè.
Tuy nhiên, từ khi tôi sinh con đầu lòng, vì tính chất công việc phải gặp gỡ nhiều, anh lại "ngựa quen đường cũ". Tôi nói rất nhiều nhưng chồng lấy lý do vì công việc. Hai vợ chồng cùng chia sẻ cho nhau, sau này có nhiều tiền sẽ không như vậy nữa.
Tôi chán nản khi không thể giám sát chuyện ăn nhậu của chồng nên anh càng được đà gặp gỡ bạn bè, đối tác. Số bữa anh ăn cơm nhà đếm trên đầu ngón tay. Có những lúc, tôi cảm giác như đang làm mẹ đơn thân vì hầu hết bữa cơm chỉ có 3 mẹ con ăn cùng nhau.
Tôi muốn chồng bớt nhậu nhẹt và dành nhiều thời gian cho vợ con (Ảnh minh họa: IT).
Mỗi tháng, chồng tôi đều đưa về số tiền 50-60 triệu đồng cho vợ chi tiêu. Có số tiền lớn trong tay, tôi không phải bận tâm vấn đề kinh tế như nhiều chị em. Tuy vậy, có ai thấu hiểu được nỗi khổ tâm trong lòng. Tôi ước chồng kiếm 20-30 triệu đồng mỗi tháng, nhưng anh cân bằng được việc dành thời gian cho gia đình và những cuộc vui bên ngoài.
Nhiều lần, anh về nhà trong tình trạng say khướt. Tôi không muốn con cái nhìn thấy cảnh đó, chúng có thể bị ảnh hưởng về tâm lý. Không ai dám nói trước, con cái sẽ học theo bố và thành những "bợm nhậu" trong tương lai.
Cách đây hai hôm là sinh nhật của tôi. Anh vẫn nhớ sinh nhật vợ và hứa về sớm. Trước đó, anh sẽ đi ăn ở bên ngoài rồi mới về nhà lúc 8h tối. Tôi đề nghị anh về ngay sau giờ làm để vợ chồng, con cái có giây phút sum vầy bên nhau.
Hôm đó, chồng tôi về nhà sớm hơn bình thường. Khi tôi vào nhà đã thấy anh cắm hoa và chuẩn bị các món ăn. Tuy nhiên, ngoài vợ chồng tôi còn có hai người bạn của anh cùng dự tiệc sinh nhật. Đây là hai người bạn trong công việc, họ thường xuyên nhậu nhẹt với nhau.
Tôi không vui khi sinh nhật có khách mời không phải là người thân trong gia đình. Vốn dĩ chồng tôi có kế hoạch nhậu cùng hai người bạn này trước khi về nhà. Tuy nhiên, do vợ yêu cầu về sớm nên họ chuyển cuộc ăn uống về nhà.
Sau khi nhìn bữa ăn được bày ra, tôi cảm thấy tức giận. Tôi không hài lòng khi chồng mời khách không thông qua vợ. Tôi muốn gia đình có không gian riêng để tận hưởng niềm vui. Tiệc sinh nhật không phải là cuộc tụ tập bạn bè, "chén chú chén anh".
Tôi nói hai người bạn của chồng không biết ứng xử. Hôm nay là ngày sinh nhật, lẽ ra nên biết ý để gia đình tự tổ chức. Sự có mặt của họ làm cho tiệc sinh nhật không còn ý nghĩa.
Chồng tôi cố cản vợ để tránh mọi chuyện đi quá xa. Tuy nhiên, tôi quá tức giận nên không còn nể nang. Tôi nói hàng ngày, chồng tôi và bạn bè nhậu nhẹt vẫn chưa đủ hay sao mà còn cố gắng tận dụng sinh nhật của vợ để đàn đúm? Tôi không muốn có người lạ đến dự tiệc sinh nhật mà không báo trước theo kiểu này.
Chồng tôi giận dữ trước cách nói của vợ. Thực lòng, tôi không thể kiềm chế được cơn giận đã tích tụ từ lâu. Sau câu nói của tôi, hai người bạn của chồng xin phép ra về.
Bữa tiệc lẽ ra tràn ngập niềm vui của tôi bị phá hỏng hoàn toàn. Tôi và các con ra ngoài ăn tối, bỏ mặc chồng ngồi đối mặt với bàn ăn đã bày sẵn các món.
Vài ngày qua, vợ chồng tôi chưa nói chuyện với nhau câu nào. Tôi muốn từ phản ứng của vợ, anh ấy phải xem lại bản thân để dành thời gian cho gia đình trước khi quá muộn.
Theo Dân Trí