Tết xưa Đàng Ngoài trong mắt người phương Tây

Tổng hợp| 10/02/2024 09:30

Vào thế kỷ XVII, giao thương nơi Đàng Ngoài (Bắc Hà) của vua Lê – chúa Trịnh với phương Tây rất phát triển. Người nước ngoài đến buôn bán, truyền đạo cũng qua đó mà có những cảm nhận rất riêng về Tết Việt.

Nguồn: internet

Phiên chợ miễn thuế

"Trong những ngày còn 15 ngày trước Tết Nguyên đán, không khí mua sắm sôi động bởi sự xuất hiện của "phiên chợ miễn thuế" (foire franche) khắp nơi, nơi mọi người đều có quyền mang những sản phẩm chất lượng cao ra trưng bày.

Các phiên chợ này thu hút sự quan tâm của những thương nhân, mong muốn có được doanh số bán hàng lớn. Đây là dịp mọi tầng lớp trong xã hội, từ quý tộc đến người nghèo, đều hướng về để mua sắm và trang trí cho gia đình trong dịp năm mới. Vì suốt cả năm, không có sự kiện chợ nào quan trọng và thuận lợi như vậy, nên cuộc họp mặt đông đúc đến mức vượt xa sự tưởng tượng.

Tết Việt xưa trong mắt người phương Tây: Tết đến thì lo nợ, sợ ma...- Ảnh 1.

Để chào đón năm mới một cách an lành, mọi xích mích giữa người này và người kia thường được giải quyết trước ngày Tết. Theo lời của de Marini, người dân Việt thường có thói quen tự sắp xếp để giảng hòa và trở thành bạn bè chân thành trước ngày Nguyên đán.

Trong những ngày này, không ai được kiện cáo nhau trước tòa, các cơ quan công quyền đóng cửa, chỉ có những công việc cấp thiết hoặc những vấn đề nghiêm trọng mới được xử lý. Các quan thẩm phán quyết định nhanh chóng và nặng nề để đuổi nguyên bị, đảm bảo rằng những vấn đề này không còn lưu lại cho năm mới. Mọi hoạt động trong các sở, cơ quan cũng tạm thời đình chỉ, và "ấn tín các sở" được khóa cất lại một nơi.

Theo Alexandre de Rhodes, người Việt thường không để nợ kéo dài qua năm mới trừ khi đối mặt với khó khăn tài chính. Họ quan ngại việc chủ nợ có thể đến đòi nợ vào ngày mồng Một Tết, điều này được coi là một điềm báo xấu và có thể mang lại rủi ro suốt cả năm.

Cây nêu ngày tết

Vào chiều ngày 30 Tết, theo Alexandre de Rhodes cho biết, cây nêu được đặt trước cửa nhà với "một giỏ hoặc một túi rỗ có nhiều lỗ, đựng đầy tiền giấy vàng bạc" – một tập tục coi đó là khoản tiền dành cho cha mẹ đã qua đời của chủ nhà, để họ sử dụng ở thế giới bên kia.

Nguồn: internet

Ở đầu cột cửa, người Việt "vẽ nhiều hình mèo và các biểu tượng đáng sợ để đe dọa ma quỷ". Alexandre de Rhodes cũng chia sẻ rằng trong những ngày cuối năm, nhiều ông bà già "đến trú trong các chùa chiền" và chỉ trở về nhà vào mồng Một Tết, lo sợ sự tà ma có thể gây hại.

Vào ngày Tết Nguyên đán, sau đêm giao thừa, "không ai được phép đóng cửa", do tin rằng ông bà sẽ trở về. Thêm vào việc đặt hai cây mía vào ngày Tết được ghi chép từ thế kỷ XVII để "phòng trường hợp ông bà có vấn đề sức khỏe, có thể sử dụng để tựa vào khi đi".

Nguồn: internet

Một số quy tắc kiêng kỵ trong dịp Tết vẫn được duy trì, như "không quét nhà, dù nhà có bẩn thỉu và đầy rác rưởi". Để giữ cho niềm vui kéo dài suốt cả năm, theo de Marini, "ba ngày Tết không ai được tỏ ra tức giận, nói lời nặng nề hoặc làm phiền lòng người khác, vì họ sợ rằng điều đó sẽ mang lại xui xẻo cho chính họ".

Phục sức của phụ nữ ngày Tết cũng rất chau chuốt, Relation nouvelle et curieuse des royaumes de Tunquin et de Lao ghi “đàn bà ăn mặc rất đẹp, tai đeo “hoa” rất đắt và rất quý, cổ đeo nhiều chuỗi ngọc trai rất xinh, tay đeo vòng bằng vàng  hay san hô”.

Vua quan chơi Tết

Trong cuốn Lịch sử Vương quốc Đàng Ngoài, giáo sĩ Alexandre de Rhodes, người từng sống ở Đàng Ngoài những năm 1627-1630 (thời vua Lê Thần Tông và chúa Trịnh Tráng) cho biết nghi thức chính yếu trong dịp Tết Nguyên đán ở Đàng ngoài là lễ tịch điền.

Nghi lễ Tết Nguyên đán trong các cung đình Việt Nam xưa
Nguồn: internet

Theo đó, vào ngày mồng 3 Tết, quan quân tề tựu đông đủ tại cung điện để tháp tùng vua Lê và chúa Trịnh đi hành lễ tại một địa điểm ngoài kinh thành. Đám rước vua chúa được cử hành rất long trọng. Đi đầu là hàng nghìn binh sĩ tập hợp từ khắp nước, tất cả đều mang khí giới với hàng lối nghiêm chỉnh. Tiếp theo là sĩ quan và hàng quý tộc, một phần đi ngựa cảnh, một phần cưỡi voi, ước chừng ba trăm người.

Tết trong dân chúng

Quý tộc, dân dã, giàu nghèo mỗi người theo sức mình cũng muốn tiêu tiền; hàng đem đến tuy có đắt, người mua tuy có nghèo nhưng không ai là không muốn nhân dịp đầu năm trang hoàng bằng một vật gì mới và lạ. Vì suốt năm không có phiên chợ nào đẹp và lắm tiền như thế nên cuộc tụ hội của dân chúng (đông) quá sức tưởng tượng.
Tranh mô tả các hoạt động ngày tết ở Đàng Ngoài do Samuel Baron vẽ - Ảnh: T.L
Nguồn: internet

Lệ đi lễ và cách đem biếu quà cáp của người dưới đối với người trên hôm đầu năm có từ ngày xưa thì bây giờ bắt buộc và có một đạo luật rất nghiêm khắc chế định nên không ai có thể bỏ đi được. Các quan tùy theo phẩm trật của mình (có nhiều người lại tùy theo phẩm trật mình muốn đạt) mỗi năm gửi phẩm vật quý giá về dâng vua...

Tết Nguyên đán rộn ràng các trò chơi dân gian
Nguồn: internet

Hạ quan gửi tặng vật về biếu thượng quan; học trò tết thầy, con cháu biếu gia trưởng, và như thế người dưới biếu người mà mình nhận là người đứng ngay hàng trên mình. Vì lễ vật nhận được rất nhiều và đủ các thứ, nên các quan có tục vào những ngày tất niên đem thết bà con và thân hữu một phần to; còn lại thì cho lính tráng, đầy tớ để cho ai cũng có cảm tưởng là được dự vào tết và mọi người được vui mừng sung sướng.

Ngày xuân, khắp phố phường đông vui, "muốn xem một quang cảnh tò mò và đẹp đẽ nhất thì phải vào hoàng thành". Trong dân gian, thì người dân đi du xuân, thăm nhau, mừng tuổi mới. Tục cho tiền mừng tuổi (lì xì): "Bọn trai trẻ thì suốt đêm đi chơi, nhảy hát và chẳng sợ hãi gì cả, vào mọi nhà chúc mừng năm mới để lấy thưởng. Được tiền thì họ giữ lấy để tiêu dùng suốt trong dịp tết".

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Tết xưa Đàng Ngoài trong mắt người phương Tây
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO