Chỉ còn mấy ngày nữa là đến 8/3, thấy bộ phận hậu cần trong công ty gọi điện các shop hỏi giá hoa tươi, tôi bất giác thở dài. Thú thật, là phụ nữ nhưng tôi chán ngấy với việc tặng - nhận hoa theo kiểu thủ tục. Người tặng làm cho xong, người nhận cũng chẳng hào hứng.
Tôi vào làm ở công ty này được hơn 6 năm. Trải qua 6 mùa 8/3, tôi được nhận 6 bồng hồng. Không biết ở chỗ mọi người như thế nào, chứ 8/3 ở chỗ tôi làm chán lắm, dù đây là doanh nghiệp khá lớn. Thật ra không phải tôi mong đợi cái gì to tát, mà chỉ cần là một chút tình cảm đặt vào hoạt động đó, thay vì kiểu làm cho xong chuyện, 8/3 cứ có hoa tặng chị em là trách nhiệm, đầy đủ rồi.
Phái đẹp ở công ty tôi sẽ được tôn vinh thế này: Trước ngày 8/3, công đoàn sẽ gửi email cho toàn thể nhân viên, chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ, và thông báo việc ngày mai sẽ có quà cho chị em.
Đã quá quen, chúng tôi chẳng tò mò nữa vì biết rõ quà là một bông hoa hồng như các năm. Buổi sáng đến chỗ làm, nhóm nhân viên nam được giao thực hiện chương trình 8/3 sẽ tặng mỗi đồng nghiệp nữ một bông hồng, nói lời chúc mừng. Hết. Những anh em không có nhiệm vụ này thì vẫn cắm cúi làm việc, những chị em đã nhận hoa xong cũng vậy.
Không chỉ riêng tôi, mà nhiều chị em khác cũng cho rằng việc tặng hoa theo kiểu thủ tục như thế thật nhạt nhẽo và vô nghĩa. Mỗi bông hồng 20 nghìn đồng, tiền đó để làm một bữa tiệc ngọt rồi mọi người ngồi "chém gió" với nhau thì chắc chắn vui hơn nhiều. Nhưng các sếp có lẽ sợ mất thời gian, ảnh hưởng đến hiệu suất công việc, hoặc sợ có liên hoan bánh kẹo mà không tặng hoa cũng kỳ, nên bao năm vẫn vậy.
Bông hoa được trao một cách máy móc không kèm theo tình cảm nên người nhận không thấy quý. Chị em nhận, cảm ơn rồi đặt đâu đó trong góc của mình rồi tiếp tục làm việc, cuối buổi ít ai mang về. Sốc hơn là ở thùng rác trong nhà vệ sinh, tôi thấy có mấy bông bị bỏ lại.
Mà không chỉ ở môi trường làm việc, đáng chạnh lòng là lối tặng hoa 8/3 "cho xong nghĩa vụ" ấy cũng tồn tại trong các mối quan hệ cá nhân. Trưa 8/3 năm ngoái, cả nhóm bạn cũ hồi cấp 3 đang đi ăn với nhau thì cậu bạn thân quay qua thở dài với tôi: "Con gái tụi mày cũng mệt nhỉ, lắm ngày kỷ niệm quá. Tao đang đau đầu chưa biết tặng gì cho Linh (bạn gái nó) đây. Linh cứ bảo không cần tặng gì đâu, không cần hoa đâu, nhưng để đó mà coi, không tặng kiểu gì cũng có biến".
Nghe vậy, mặt tôi hơi sượng, không biết trả lời sao cho hợp lý. Cuối cùng, bạn tôi vẫn bấm điện thoại đặt mua một bó hoa to đùng giá gần triệu bạc, dặn người ta giao tới quán. Thấy trong bó hoa có tấm thiệp, tôi hỏi thiệp ghi gì, lãng mạn không, nó đáp dửng dưng: "Ai biết đâu, dặn shop có lời chúc nào hay thì ghi hộ".
Nhìn bó hoa, tôi thấy ngậm ngùi. Hoa đẹp, tốn tiền và tốn công, nhưng sao vô hồn thế.
Hay mấy ông anh đồng nghiệp của tôi, cứ đến ngày kỷ niệm gì đó liên quan đến vợ hay bạn gái là lại lấy cớ công ty tăng ca để về trễ. Hỏi ra mới biết, mấy ông chọn về trễ để mua hoa rẻ hơn.
Tôi nghĩ tặng hoa là hành động đẹp và lãng mạn, vì nó thể hiện cái tình. Bông hoa chỉ là phương tiện chuyên chở thông điệp về sự trân trọng, nâng niu, của sự quan tâm chân thành, ấm áp. Nếu không thể trao cho chị em điều đó, cánh mày râu hoàn toàn có thể bỏ qua ngày này, đâu cần vẽ vời.
Nhiều lúc tôi tự hỏi, những quý ông như cậu bạn tôi khi tặng hoa 8/3 cho phụ nữ, họ có từng tìm hiểu ý nghĩa của ngày này, của hành động này hay không?