Một tuần sau khi cha anh giành lại được tự do, Diaz đã chỉ huy cuộc tấn công của Colombia tại sân vận động tráng lệ Barranquilla -- thành phố lớn gần nơi anh lớn lên và nơi gia đình anh vẫn sinh sống, cũng là thành phố nơi sự nghiệp của anh bắt đầu. Trận đấu không thể hấp dẫn hơn -- trên sân nhà gặp Brazil, đối thủ duy nhất mà Colombia chưa từng đánh bại ở vòng loại World Cup.
Brazil xuất phát như một kẻ bề trên và sớm dẫn trước. Nhưng bên kia, Colombia có Diaz, người không chỉ dẫn dắt hàng công mà còn đang chơi bóng bằng cả linh hồn của mình. Anh bật cao hơn mọi hậu vệ Brazil, anh như bay trên cõi riêng của mình với thân hình không cao lớn. Anh bật tung người, vặn lưng như một vũ công, đánh đầu rồi té xuống đất để rồi bật dậy như một chiếc lò xo để lao đến khán đài ăn mừng cùng chính những người thân của mình ở 4 phía khán đài. Vâng, đúng như vậy, toàn bộ những CĐV Colombia trên sân bóng đều có cảm giác họ là người thân yêu của Diaz. Còn người cha của anh, ông khóc như đứa trẻ và tưởng chừng nỗi hạnh phúc ấy khiến ông ngộp thở quị xuống.
Hạnh phúc! Thứ ngôn từ tuyệt vời ấy, chưa bao giờ đẹp và thiêng liêng đến như vậy. Cái cách Diaz đánh bại hàng phòng ngự Brazil như phượng hoàn tái sinh từ tro tàn rực rỡ.
Thủ thành Allisson của Brail - đồng đội của Diaz tại Liverpool - cũng đến chúc mừng anh |
Tất nhiên, vẻ đẹp ấy trở nên tráng lệ khi bại tướng là Brazil, một đội bóng vẫn đang loay hoay tìm cách thoát khỏi nỗi ám ảnh của danh vọng cũng như sự kỳ vọng của CĐV kể từ sau khi Argentina vô địch World Cup 2022. Họ biết là mình vẫn còn đó nhân tài, vẫn biết mình phải làm điều gì đặc biệt, phải biết là tìm người thay thế Neymar, nhưng cứ xem họ chơi bóng ở trận đấu với Clombia mới thấy là cái bóng ấy quá lớn.
Để hình dung, chúng ta cứ lấy trường hợp của “thần đồng” 17 tuổi Endrick, người đang chơi bóng cho Palmeiras được HLV Diniz đưa vào danh sách đăng ký thi đấu với Colombia. Ngay lập tức, truyền thông Brazil “soi” liệu Diniz có cho Endrick chiếc áo số 9 hay không. Rốt cục thì cậu trẻ này mang áo số 21, còn số 9 thuộc về Joao Pedro đang chơi ở Brighton. Cả 2 đều được vào sân từ ghế dự bị và Brazil thua trận.
HLV tạm quyền Diniz vừa vô địch Copa Libertadores cùng Fluminense. Nhưng có lẽ ông cảm thấy cuộc sống ở đội tuyển quốc gia khó khăn hơn nhiều. Không có gì đáng ngạc nhiên. Trước hết là do Diniz không có kinh nghiệm ở trình độ đó và có ít thời gian để đưa triết lý bóng đá có phần táo bạo của mình trên cương vị chỉ là một người “lấp khoảng trống” trong thời gian Selecao tìm người thay thế Tite.
Màn trình diễn của tháng trước – trận hòa trên sân nhà trước Venezuela và thất bại trước Uruguay – là cực kỳ kém cỏi. Và bây giờ Diniz còn không có Neymar, cũng như thủ môn số một Éderson và cựu binh Casemiro, thua Colombia đang đá với thứ tinh thần Diaz thì thua cũng phải thôi.
Đó chính là mớ hỗn độn hiện thời ở Brazil. Không hẳn là vấn đề của Neymar, người bây giờ có ra sân chắc cũng chẳng còn chút hứng thú vinh quang nào nữa. Chẳng qua người ta cứ tìm cách cách đổ lỗi cho cái bóng quá lớn của Neymar hòng lấp đi một sự mông lung của đội tuyển Vàng-Xanh.
Và thế là Colombia đã có được chiến thắng lịch sử và tất cả các tiêu đề sẽ thuộc về Luis Diaz. Đội duy nhất còn bất bại tại vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ, hiện đã tiến lên vị trí thứ 3 của bảng xếp hạng. Còn Brazil, họ sẽ còn khó khăn nhiều hơn khi đối đầu với nhà vô địch thế giới, đại kình địch Argentina vào tuần tới.
Và vẫn không có Neymar.