Bạn đã từng yêu thương một ai chưa? Vì sao bạn yêu thương họ và bạn đã làm gì khi bạn yêu thương họ? Đã bao giờ ta tự hỏi mình như thế? Hay ta yêu thương một cách bản năng như các cụ: Yêu cho roi cho vọt. Hay ta yêu thương bằng những đòi hỏi và kỳ vọng vào họ? Giống cái cách những người vợ nói yêu thương chồng, muốn chồng phải đáp lại thế này hay thế nọ, chồng không đáp lại như mình muốn thì có nghĩa là chồng không trân trọng yêu thương này. Giống cái cách cha mẹ nói yêu thương con cái mà quát mắng con (vì muốn con nên người), áp đặt con (vì muốn tốt cho con), dữ dằn, đe nẹt con (vì lo lắng cho con).
Yêu thương một người không phải thế đâu. Yêu thương một người bắt đầu từ sự Tôn Trọng họ. Tôi chẳng tin những người chồng miệng nói yêu thương vợ mà cách cư xử lại thiếu tôn trọng vợ. Như “em thì biết cái gì”, như mắt long sòng sọc quát mắng vợ không khác gì sếp quát mắng nhân viên, chủ quát mắng nô. Có tôn trọng mới có lắng nghe. Có lắng nghe mới có thấu hiểu. Có thấu hiểu mới có bao dung. Có bao dung mới có biết ơn. Có biết ơn mới có gìn giữ. Yêu thương vận hành như thế đấy!
Khi ta yêu thương một người hay cả khi ta đón nhận yêu thương của ai đó, hãy nhìn sâu vào bên trong sự yêu thương này. Đừng chỉ bản năng mà biến yêu thương thành thứ yêu thương mù quáng, ích kỷ và rỗng tuếch nữa, được không? Một người xứng đáng để ta yêu thương là bởi những tốt đẹp trong họ chứ không phải sự ban ơn của ta. Trao đi sự yêu thương đừng chỉ là anh yêu em/ em yêu anh/ mẹ yêu con/ bố yêu con. Mà là nhận ra sự tốt đẹp trong họ, thấu hiểu những khiếm khuyết của họ, bao dung và kiên nhẫn với họ. Bằng nếu bạn không thấy sự tốt đẹp nào trong họ thì chỉ có thể là bạn đã ngừng yêu thương họ mất rồi!
Nhà văn Hoàng Anh Tú (Chánh Văn)