Tôi với chồng đến với nhau cũng do mai mối, khi đó tôi 25 tuổi trải qua mấy mối tình nhưng không đi đến đâu. Ngoại hình tôi không đến nỗi nào, học cao đẳng ra có công việc ổn định, nhưng đường tình duyên cứ lận đận mãi. Chồng thì nhiều hơn 6 tuổi, quen được thời gian anh hỏi cưới, tôi cũng chẳng đắn đo nữa đồng ý luôn để bố mẹ đỡ giục.
Nhà chồng tôi cũng không lấy gì khá giả. Bố anh mất lâu rồi chỉ còn mẹ và cô em gái ngang tuổi tôi, lúc nhỏ bị ngạt nước, ảnh hưởng tới não cứ ngơ ngơ, ngẩn ngẩn, tâm lý không bình thường, thỉnh thoảng lại cười một mình, không tự chủ được hành vi.
Cưới về rồi tôi mới biết mẹ chồng thuộc kiểu người không ra gì cả, lô đề bài bạc nợ chồng chất. Bà đi suốt ít về nhà lắm. Chồng tôi rất lười, chẳng bao giờ phụ giúp vợ việc gì từ nhỏ nhất trở đi. Từ đó tôi đành quay ra chăm sóc em chồng, nhìn cô ấy ngẩn ngơ, đến bữa ăn còn không nấu được, tội lắm.
Có lần tôi đi công tác 2 ngày, về thấy cô ấy bị đói lả người, ngồi gục ở cửa, mặt mũi nhợt nhạt. Tôi vội chạy ra ngõ mua cho mấy hộp sữa tươi, cô ấy uống vào mới hồi lại người. Gọi cho mẹ chồng thì không nghe máy, còn chồng tôi quát lên trong điện thoại:
“Cô đi tới giờ này mới biết mò về à? Em tôi mà làm sao cô biết mặt! Tôi đang bận đừng có gọi nhiều”.
Buồn nhất là chồng tôi có tính vũ phu, hễ vợ làm gì không ưng là anh đánh chẳng thương tiếc. Lẽ ra tôi với chồng cũng có với nhau một đứa con rồi, nhưng đến khi thai được 9 tuần hai vợ chồng lại cãi vã. Anh ta lao vào đạp tôi ngã nhào xuống nền, con vì đó mà mất.
Quá đau đớn và uất chồng, tôi đòi ly hôn nhưng anh lại nịnh nọt, xin lỗi đủ thứ. Tôi làm đơn thì chồng xé nát, nói:
“Ly hôn à, mơ đấy, chết tôi cũng không để cô ra khỏi cái nhà này”.
Từ hôm đó chồng nhốt tôi ở trong nhà, cấm không được ra ngoài. Khi anh ta buồn bực chuyện gì lại kéo vợ ra đánh.
Anh thu điện thoại, khóa hết cửa ngoài không cho tôi trốn cũng chẳng gọi được ai đến giúp. Đến nửa đêm chồng vẫn ngồi xem ti vi canh cửa. Chưa biết làm sao thì em chồng ngớ ngẩn vào cầm tay tôi kéo lên tầng thượng. Nó đưa cho một sợi dây thừng, chỉ trỏ ra hiệu bảo tôi hãy trốn đi. Hai chị em hì hục buộc đầu dây trên này vào cây cột, xong xuôi nó rối rít giục:
“Trốn… ngay đi chị”.
Biết ở lại thì sống còn khổ hơn chết nên tôi đánh liều đu sợi dây tuột xuống dưới đường, xước hết cả da tay. May vẫn có xe ôm nên tôi đi đến nhà bạn ở nhờ vài ngày.
Chạy trốn khỏi nhà chồng rồi tôi nộp đơn ly hôn lên tòa. Cuối cùng anh cũng phải đồng ý nhưng hậm hực lắm. Thương nhất là em chồng tôi, chắc sống bên hai con người mang tiếng mẹ và anh trai nhưng chẳng ra gì, cô ấy chẳng có ai chăm sóc.
Bất ngờ hơn cả, ly hôn được gần tháng thì tôi phát hiện có bầu. Con tôi chắc chắn sẽ giữ để sinh. Có điều, thai được 7 tuần tôi lại thường xuyên bị đau bụng. Vì lần mang thai 1 tôi đã bị sảy rồi, lần này có bầu lại tôi lo quá. Không biết đau bụng những tháng đầu của thai kỳ có nguy hiểm gì không mọi người?
Lưu ý những dấu hiệu này trong giai đoạn đầu mang thai
Những tuần đầu tiên của thai kỳ, có hơn 80% bà bầu rơi vào tình trạng bụng dưới đau râm ran. Nhiều mẹ lo lắng đây là hiện tượng nguy hiểm có thể dẫn đến sảy thai.
Tuy nhiên, các chuyên gia sức khoẻ nhận định rằng hiện tượng mang thai tam cá nguyệt 1 bị đau bụng là khá bình thường nếu không có các dấu hiệu khác đi kèm. Mặc dù mang thai tuần thứ 5 bị ra máu được nhận định là hiện tượng không nguy hiểm nhưng không phải vì vậy mà bà bầu có thể chủ quan.
Đặc biệt nhất là khi xảy ra rủi ro vì bị đau bụng dưới kèm với những triệu chứng:
- Đau bụng dữ dội, xuất huyết ra máu âm đạo.
- Đau bụng từng cơn và ngày một tăng, không có xu hướng giảm.
- Đi ngoài và buồn nôn, dịch nhầy như bã cà phê.
- Cơ thể mệt mỏi, choáng váng và ngất xỉu.
Khi thấy các dấu hiệu trên, thai phụ cần đến bệnh viện để điều trị nhanh nhất. Đây là những triệu chứng cho thấy bạn có nguy cơ bị doa sẩn thai, sảy thai hoặc mang thai ngoài tử cung.
Theo Báo PNTĐ