
Chiều 26/3, tại Sở Chỉ huy diễu binh, diễu hành A50 (Đồng Nai), các khối Công an nhân dân đã bước vào buổi hợp luyện quan trọng nhằm chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây là giai đoạn huấn luyện then chốt, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa các lực lượng tham gia.
Tuổi mười tám, đôi mươi - độ tuổi của những ước mơ và hoài bão, nhưng với nhiều nữ chiến sĩ trẻ, đó còn là lúc họ can đảm bước vào quân ngũ, đón nhận mệnh lệnh thiêng liêng từ Tổ quốc. Không ít người trong số họ vừa tốt nghiệp trung học, còn bỡ ngỡ với cuộc sống xa nhà. Nhưng giờ đây, khoác lên mình màu áo lính, họ ngày ngày luyện tập trên thao trường, đối mặt với kỷ luật nghiêm khắc và những thử thách khắc nghiệt.

Lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước không chỉ là một sự kiện lớn lao mà còn là niềm tự hào của mỗi người lính trẻ. Để có thể bước đều, giơ tay dứt khoát, giữ đội hình chuẩn xác trong từng bước đi, họ phải tập luyện không ngừng nghỉ.

Dưới cái nắng gay gắt, từng giờ trôi qua trên thao trường là từng giọt mồ hôi thấm ướt lưng áo, là đôi chân mỏi nhừ sau hàng trăm lần bước đi lặp đi lặp lại. Nhọc nhằn là thế, nhưng không ai bỏ cuộc. Bởi hơn cả nỗi đau thể xác, trong họ là niềm kiêu hãnh của người chiến sĩ, là ý chí sắt đá không gì lay chuyển. Bởi họ biết rằng phía trước là một nhiệm vụ thiêng liêng, là niềm tự hào của cả dân tộc.
"Có hôm, người bạn bên cạnh em bỗng ngất đi vì nắng gắt. Em chỉ muốn lao đến đỡ bạn, nhưng kỷ luật không cho phép em rời vị trí. Lòng em bồn chồn, vừa lo lắng không biết bạn có sao không, vừa sợ mình cũng kiệt sức như vậy. Nhưng rồi em tự trấn an bản thân: nếu em gục ngã, hàng ngũ sẽ mất đi hai vị trí. Em phải kiên cường, phải cố gắng gấp đôi - không chỉ vì mình, mà còn vì cả bạn", Hồ Thị Mỹ Hạ, chiến sĩ thuộc khối nữ Cảnh sát đặc nhiệm chia sẻ.

Những bóng lưng chiến sĩ in dài trên con đường nhuộm màu nắng, bụi đất mịt mù cuốn theo từng bước chân rắn rỏi. Không ai biết đã bao nhiêu lần họ đi qua con đường ấy, cũng không biết họ đã đổ bao nhiêu mồ hôi, thậm chí cả nước mắt. Chỉ biết những bước chân ấy vẫn vững vàng tiến bước, bởi phía trước là lý tưởng mà họ đã chọn.

Có lúc kiệt sức, nhiều nữ chiến sĩ gục xuống trên bãi tập, mồ hôi, nước mắt hòa cùng bụi đất. Nhưng đúng lúc tưởng chừng không thể gượng dậy, một bàn tay chìa ra, một tiếng gọi khẽ vang: "Cố lên!" - và họ lại đứng dậy. Họ không đơn độc. Cứ như thế, họ dìu nhau vượt qua những ngày tháng gian khổ, lấy ý chí của đồng đội làm sức mạnh để tiếp tục tiến về phía trước.


Bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được triển khai thường xuyên, giúp cán bộ, chiến sĩ và học viên vững vàng bản lĩnh, an tâm công tác. Nhờ đó, họ luôn giữ tinh thần sẵn sàng, không ngại gian khổ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông Vương Thị Anh Thư, kể lại những ngày đầu khó khăn: "Lúc mới vào, tụi em chưa quen với giờ giấc, kỷ luật trong quân đội. Mỗi sáng phải dậy từ 4h, tập luyện liên tục dưới nắng. Có lúc tưởng chừng không chịu nổi, nhưng đồng đội động viên nhau, cùng nhau bước qua tất cả".

Trở về phòng nghỉ sau buổi hợp luyện căng thẳng, Anh Thư nhanh chóng cởi bỏ bộ quân phục còn vương mồ hôi, vội vàng thu xếp quần áo, tranh thủ giặt giũ những bộ quần áo đã lấm lem bụi thao trường.
"Em phải tranh thủ làm mọi thứ, vì quay đi quay lại, chẳng mấy chốc lại đến giờ cơm rồi chị ạ", Anh Thư chia sẻ.

Có đêm khuya khoắt, nằm trên giường lắng nghe thấy đủ các tiếng động từ rừng, tiếng gió rì rào qua tán lá, tiếng côn trùng rả rích, nỗi nhớ nhà cứ cồn cào trong gan ruột.
"Không ít đêm em nằm khóc vì nhớ gia đình. Chưa bao giờ em xa nhà lâu đến thế. Em nhớ mẹ, nhớ nhà lắm. Nhưng rồi em tự nhủ phải gác lại nỗi niềm riêng, vì đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là mệnh lệnh thiêng liêng của Tổ quốc, là niềm vinh dự của một người con đất Việt", Anh Thư bùi ngùi.

Đôi tay khẽ nâng niu bộ quân phục, nhẹ nhàng vuốt thẳng từng nếp gấp. Mỗi đường chỉ, mỗi phù hiệu trên áo không chỉ là niềm tự hào, mà còn là trọng trách lớn lao - trách nhiệm với Tổ quốc, với đồng đội và với chính lý tưởng mà họ theo đuổi.

Làn da nay đã rám nắng, là minh chứng của những ngày tháng miệt mài trên thao trường, cho biết bao giọt mồ hôi đã thấm xuống đất, cho những giờ tập luyện dưới nắng gắt, những bước chân không ngừng nghỉ trên đường hành quân. Mỗi vệt rám là dấu ấn cho sự trưởng thành, kiên cường của một người lính trẻ.

Giữa những ngày luyện tập gian khổ, các nữ chiến sĩ trở thành điểm tựa của nhau. Họ động viên, khích lệ bằng những lời nói ấm áp, những cái nắm tay siết chặt, cùng nhau vượt qua thử thách, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng mà Tổ quốc giao phó.

Cứ như thế, nụ cười của những thiếu nữ tuổi mười tám, đôi mươi vẫn rạng rỡ trong nắng chiều vàng nhạt, như một đóa hoa kiên cường giữa thao trường đầy nắng gió. Bởi với họ, mỗi ngày trôi qua là một bước tiến gần hơn đến vinh quang, đến niềm tự hào khi được sải bước trong ngày đại lễ của dân tộc.

Những ngày cuối tháng Ba, trên thao trường, những bước chân đã vững vàng hơn, động tác đã sắc bén hơn. Những giọt mồ hôi vẫn rơi, nhưng giờ đây, trong ánh mắt họ chỉ còn đầy ắp sự kiên định. Họ không còn là những cô gái yếu mềm ngày nào, mà đã trở thành những người lính thực thụ, mang trong mình lòng yêu nước cháy bỏng.
"Hơi thở con căng ngực đất lành
Tổ quốc là biên trấn áo mong manh
…
Là dòng máu cha ông tha thiết chảy muôn đời
Thấm vào đất, vào con, vào sắc cờ cháy rực
Là tất cả những gì yêu dấu nhất
Không gọi được thành lời, thì gọi Tổ quốc ơi!"
Ngày 30/4 tới đây, khi đoàn diễu binh bước qua Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập), những cô gái ấy sẽ sải bước trong niềm kiêu hãnh. Họ đã gác lại niềm riêng, để cống hiến cho đất nước.
Bởi với họ, tình yêu Tổ quốc luôn đặt trên tất cả.