Khi một tiếng nói, một nụ cười, một dáng hình bỗng chốc hóa thành thinh không, chìm dần trong tiếng nấc nghẹn ngào, người ta mới vỡ òa ra bao điều. Rốt cuộc thì chúng ta chỉ có duy nhất một cuộc đời để sống, cơn cớ gì mà làm thương tổn nhau?
Bọn trẻ sẽ dần lớn lên, sẽ có thế giới riêng của chúng. Tôi giật mình khi nghĩ rằng đứa trẻ năm nào đã trưởng thành thực thụ và phải trải qua rất nhiều ngày tháng nghĩ rằng cha mẹ không yêu chúng mỗi khi chúng làm sai.